.

1.6K 112 29
                                    

chiều tàn, tôi ngồi cạnh em ở ghế chờ, lặng nhìn sắc tím hoàng hôn bao trùm cả sân ga.

"chanyeol, tôi đi rồi, chanyeol có chờ tôi không?"

em hỏi tôi, giọng em vẫn nhẹ nhàng như thế, hệt như lần đầu tiên em đến nói chuyện cùng tôi. em nắm lấy vạt áo mình, nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, tôi nhìn em, ánh mắt em khiến tôi mềm lòng, tôi thấp giọng hỏi em.

"thế hyun đi rồi, hyun có trở về không?"

rồi em lặng im.

em thôi không nhìn tôi nữa, em đưa mắt nhìn về phía chân trời đằng kia, nơi mênh mông bạt ngàn chẳng thấy điểm kết thúc. em khẽ cười, nhưng giọng lại nghẹn ngào.

"tôi sẽ về mà, vì khi đi rồi, tôi sẽ nhớ chanyeol."

tôi biết em buồn, vì em sắp xa khỏi nơi em lớn lên, rời khỏi vùng quê nghèo này để đến một miền đất khác, một nơi rộng lớn hơn nơi này, xinh đẹp hơn nơi này.

chúng tôi ngồi cạnh nhau thật lâu, hoàng hôn buông dần, nhuốm vào lòng tôi loang lổ những vệt màu ưu tư, và tôi, đã ước rằng thời gian liệu có thể hay không dừng lại ngay khoảnh khắc ấy, để tôi có thể ngồi cạnh em lâu hơn chút nữa.

"tôi chờ hyun mà, nhưng hyun phải hứa sẽ quay về đi đã."

"tôi hứa, chanyeol. tôi sẽ chỉ về vào những chuyến tàu lúc hoàng hôn thế này thôi, lúc đó, chanyeol phải đến đón tôi đấy nhé."

thấy tôi gật đầu, em liền cười, vành mắt cong cong, ấy vậy mà tôi vẫn kịp thấy đáy mắt em mênh mông những nỗi niềm, có thể em sẽ chẳng bao giờ biết, rằng những khi em cười mà mắt lại ngậng nước như thế, tôi lại thấy lòng mình đau đến kì lạ.

tôi chẳng biết đối với em tôi có ý nghĩa thế nào, đối với tôi, em là một sự kì diệu, một sự kì diệu cứu lấy tâm hồn tưởng chừng như vỡ nát của tôi vào đêm đông năm ấy.

năm ấy, bà tôi mất. người thân duy nhất của tôi đã bỏ tôi đi, mặc kệ tôi ở lại thống khổ như thế nào. hàng xóm tới viếng, tôi chỉ có thể quỳ ngay cạnh linh cữu, thẫn thờ nhìn dòng người lần lượt ra vào. rồi tôi nhìn thấy em, em tất bật ngược xuôi thay tôi tiếp chuyện và cảm ơn mọi người, đến khi mọi người rời đi hết chỉ còn lại mình tôi, em đi tới ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói.

"giờ ở đây chỉ có tôi thôi, chanyeol, khóc đi."

tôi đưa mắt nhìn em, có chút bàng hoàng và đau đớn. em đưa tay nắm lấy bàn tay tưởng chừng như rệu rã của tôi, dùng chất giọng êm êm của mình lặp lại lời nói.

"muốn khóc thì cứ khóc, còn có tôi ở đây với chanyeol mà."

và rồi như tìm thấy điểm tựa, tôi xoay người ôm chặt lấy em, vùi đầu vào vai em khóc nức nở.

đêm đó tôi khóc rất lâu, ấy vậy mà em vẫn ngồi yên để mặc tôi ôm em, nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng tôi, em thủ thỉ.

"khóc rồi đã thoải mái hơn chưa?"

tôi không trả lời, bàn tay vẫn ghì chặt lưng em. em vẫn dịu dàng ôm tôi, nhẹ giọng nói tiếp.

chanbaek_ chuyến tàu hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ