..

904 86 94
                                    

sáng sớm, em gọi tôi dậy.

tôi nheo mắt nhìn em, hai mắt díu hết cả lại, theo lực tay em kéo mà ngồi dậy. thấy bộ dạng của tôi, em khúc khích cười.

"aigo, đúng là lần đầu nhìn thấy chanyeol ngái ngủ đó nha."

tôi không trả lời, cũng không nhìn em, ngồi yên một chỗ chớp mắt thích nghi với nắng sáng bên ngoài.

"mau đi rửa mặt, tụi mình còn phải đi chợ nữa."

tôi gật gật đầu, vô thức vươn tay xoa nhẹ đầu em, sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm.

lúc trở ra, tôi thấy em ngồi vung vẩy tay áo, dáng vẻ hệt như một đứa trẻ.

tôi hắng giọng.

"này, đi chưa?"

em không trả lời.

"này."

em vẫn ngồi săm soi đầu ngón tay nhỏ gầy lộ ra ngoài vì tay áo dài che gần hết bàn tay em.

"hyun."

"hửm?"

tôi khẽ chậc lưỡi, bước về phía em.

"rõ ràng là có nghe tôi hỏi, tại sao không trả lời?"

"bình thường đâu có gọi người ta như vậy đâu.."

"ý hyun là sao?"

em liền bĩu môi, cúi đầu nhìn bàn chân mình, thấp giọng nói.

"bình thường gọi người ta là hyun, bây giờ tự dưng gọi này, ai mà biết là đang hỏi ai."

"ở đây chỉ có tôi với hyun thôi mà. không hỏi hyun thì hỏi ai."

"không hỏi đúng tên, không trả lời."

tôi liền bật cười, đưa tay nắm lấy cổ tay em kéo dậy.

"trẻ con thế này từ khi nào đấy hả?"

em không trả lời, chỉ khẽ lườm tôi với thái độ giận dỗi.

tôi đứng nhìn em thật lâu, sau đó bật cười, chỉ tay vào mắt em.

"xem kìa, ngủ đến hai mắt sưng tấy lên rồi."

em hoảng hốt đưa một tay lên che mắt, tay còn lại đẩy tôi sang một bên, phụng phịu nói.

"đừng có mà trêu người ta."

tôi với tay lấy cái nón tai bèo treo trên móc đội lên đầu em, em lầm bầm.

"trời buổi sáng làm gì có nắng mà đội không biết nữa."

"nói cái gì đó."

em bước nhanh ra cửa rồi quay lại nhìn tôi.

"nói là mau đi thôi, trễ nữa thì không còn đồ ăn ngon."

tôi phì cười, em của tôi, từ bao giờ lại đáng yêu như thế.

tôi vẫn theo thói quen đi sau em, mọi người ở chợ thấy em, liền cười vui vẻ, họ hỏi em sao lâu quá không ghé, em chỉ cười ngại, nhẹ giọng bảo là đi học xa. thấy em vui vẻ như thế, lòng tôi cũng vì vậy mà nhẹ nhõm đi nhiều.

tôi theo chân em đi hết chợ, mua về được rất nhiều đồ ăn, dĩ nhiên, tôi tranh xách hết, chỉ để em xách một túi dâu nhỏ.

chanbaek_ chuyến tàu hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ