...

1.1K 111 42
                                    

hai năm, nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn, vừa vặn để tình cảm trong tôi không bị guồng quay tấp nập của cuộc sống bào mòn, cũng vừa vặn để lời hứa của tôi không bị thời gian cuốn trôi.

tôi đã trải qua giáng sinh vừa rồi trên mái nhà, dưới màn đêm đen đặc với ánh đèn đường nhập nhoạng không rõ nét, một mình. bài thánh ca cũ vang vọng trong đêm, giai điệu thê lương như chính tâm tình tôi lúc ấy.

phải một mình đối mặt với cuộc sống này quá lâu, tôi cảm giác bản thân dần rệu rã, dù cho có muốn đối mặt, tôi lại chẳng còn sức lực chống đỡ.

tôi yếu đuối. tôi bất lực. tâm hồn tôi dần mục rỗng. thế nên,

tôi mong em về.

dù là em sẽ lại về cùng jongin, sẽ đường đường chính chính nắm tay jongin trước mặt tôi, tôi vẫn mong em về. tôi cần em ở đây, hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

hôm nay em về, em hứa sẽ về trên chuyến tàu lúc hoàng hôn, tôi cũng đã hứa, sẽ đến đón em.

vào đông rồi, chắc em sẽ mặc thật nhiều lớp áo, khi bước xuống tàu em sẽ xoa hai tay vào nhau, em sẽ đứng cạnh đường ray vẫy tay với tôi, tay còn lại, sẽ lọt thỏm trong bàn tay ấm áp của jongin.

tôi đã nghĩ như thế, khi ngồi đợi tàu đến ở ghế chờ.

tàu chậm rãi dừng lại trước mắt tôi, tôi ngây người trong chốc lát. vào thời khắc cửa tàu mở ra, tôi nhìn thấy mái đầu nâu nhô cao của jongin trong hàng loạt hành khách.

cậu ấy bước xuống tàu, mặc một chiếc áo dạ dài tối màu, hai năm trôi qua đã thay đổi không ít, hiện tại đã không còn dáng vẻ thư sinh, thay vào đó là dáng vẻ lãnh đạm phong trần.

cậu ấy nhìn thấy tôi, cố gắng len qua đám đông, tôi đảo mắt nhìn quanh.

nhưng mà..

jongin ở đây, còn em đâu mất rồi?

jongin bước về phía tôi, gật đầu chào. tôi vẫn đảo mắt nhìn về toa tàu phía sau, để tìm em, cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm của tôi, liền trầm giọng bảo.

"cậu ấy không về, chanyeol."

tôi hoang mang, ánh mắt mơ hồ nhìn jongin, rồi như sợ tôi không tin, cậu ấy lặp lại lần nữa.

"baekhyun không về, chỉ có tôi thôi."

jongin hít một hơi dài, nhỏ giọng nói.

"đến đồng cỏ đi, hoàng hôn xuống rồi, về đó, tôi nói anh nghe."

rồi cậu ấy xoay người đi trước, tôi ngẩn người trong giây lát, rồi theo chân cậu ấy đến đồng cỏ.

tôi đi đến nơi, jongin đã ngồi đó từ bao giờ, ngồi đúng vào chỗ mà hai năm trước bọn tôi từng ngồi ở đó.

tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, im lặng chờ đợi.

jongin nhìn lên bầu trời bắt đầu chuyển sang đen, hít một hơi thật dài, hốc mắt đã phủ một tầng sương mờ, cậu ấy kiềm nén giọng mình, nói nhỏ.

"anh thương baekhyun chứ?"

"cậu đang nói gì vậy, kim jongin?"

"anh vẫn đợi cậu ấy suốt hai năm qua phải không?"

chanbaek_ chuyến tàu hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ