Mười Năm Mài Kiếm [31-37]

2.2K 92 119
                                    


Chương 31: Thâm nhập sơn động

Hôm nay đã cách chuyện đã xảy ra mười ngày, trong mười ngày này lại có tuyết rơi, che lấp tất cả dấu vết, Mặc Ngôn tìm nửa ngày, mới ngờ ngợ nhận ra sơn động hồi trước.

Tảng đá chặn cửa sơn động xem ra không có dấu hiệu di chuyển một tẹo nào, ở trên còn có tuyết đọng, còn có một đóa Hồng Mai bay qua, rớt xuống vài cánh hoa, rơi nhẹ trên tuyết nhìn thoáng qua như huyết châu.

Mặc Ngôn đứng ở cửa động chốc lát, thấp giọng hỏi, "Này, ngươi còn ở bên trong không?"

Không ai trả lời, Mặc Ngôn lại chờ giây lát, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai con chim hoàng oanh đậu ở cành cây kêu to.

Trong lòng Mặc Ngôn có một trận thất lạc không tên, đoán chắc Thương Minh đã rời đi từ lâu, đang lúc y chuẩn bị rời đi, lại nghe được một tiếng rên cực kỳ nặng nề từ bên trong truyền ra.

Tiếng rên kia có vô hạn áp bách, thoáng như đang chịu đựng một loại thống khổ nào đó khó có thể chịu được.

Mặc Ngôn căng thẳng trong lòng, tăng cao giọng hai phần: "Ngươi có ở bên trong không?"

Lại là một trận tiếng rên đáp lại, Mặc Ngôn không hoài nghi nữa, lấy phi kiếm Thương Minh tặng, một chiêu cắt đôi tảng đá trước cửa động.

Tảng đá lộc cộc rơi vỡ ra khỏi ngoài động, chấn động làm tuyết bay loạn trên đất, Mặc Ngôn chạy thẳng vào động.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn xong, dòng máu khắp người thật muốn bị đông cứng lại, ngay cả chân cũng bước không được nửa bước.

Một con Cự Long màu đen cao khoảng một trượng, không biết dài bao nhiêu, đang nằm úp trong động.

Vô số hòn đá rơi ở trên người nó, cọ sát vảy hắn, gây ra mùi tanh của máu, giống như mãnh thú bị thương cuộn mình thành một đoàn.

Hai mắt Cự Long ở trong bóng tối, phát ra tia sáng màu đỏ, mũi gồ ra, trên mặt dày đặc vảy lân, răng nanh hung ác, càng xem càng khủng bố.

Cho dù vậy, lợi trảo của Cự Long vẫn đang không ngừng tự ngắt vảy trên thân, chỗ lợi trảo ngắt qua, máu chảy bay loạn.

Từng tiếng từng tiếng kêu rên, xuất ra từ lồng ngực xộc lên mũi Cự Long mà ra.

Mặc Ngôn nhìn thấy cảnh tượng này, đầu tiên là bị dọa lùi về sau hai bước, đợi tới lúc thấy rõ cặp huyết mâu kia thì mới tỉnh ngộ lại, Cự Long tự vây ở trong động, thương tàn chính là Thương Minh.

Mặc Ngôn cẩn thận đi tới phía trước nửa bước, thấp giọng hỏi: "Ngươi... Sao ngươi lại thế này?"

"Đừng tới đây!" Cự Long phát ra rít gào trầm trầm, làm toàn bộ sơn động chấn động đến mức oang oang.

Mặc Ngôn cũng không nghe theo hắn, tiến lên hai bước, chẳng biết vì sao, khi y nhìn thấy Cự Long tự mình bóc ra vảy trên thân thì có một loại đau lòng mơ hồ.

Long sợ bị nhất người bóc vảy, theo truyền thuyết phầm nhân, nếu có đi biển thì chỉ cần không ngừng tung gạo trắng xuống, Cự Long khi thấy sẽ tránh né, không dám tới gần thêm nữa. Đó là do rồng xem hạt gạo là bạch thư ( giòi), sợ nó chui vào vảy.

Trọng Đăng Tiên ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ