Chap 1 : Giây phút chia ly

64 7 3
                                    

"Ba" một tiếng tát chói tai vang lên từ phòng khách .Đó chính là ba cô người ba đáng kính của cô giờ đây đang nổi giận đùng đùng
" Mày thích ai thì thích cũng không được thích cái thằng đó " Ông nói với giọng quả quyết thế thì cô còn làm được gì . Mẹ cô , người mẹ luôn đứng về phía cô nay cũng đứng nhìn cảnh cha cô đánh cô mà không làm được gì . Bà chỉ biết thở dài :" Con gái nghe theo lời cha con nói lần này thôi có được không , chia tay với nó đi nó không thể cho con hạnh phúc đâu " . Mẹ cô nói vậy cũng đúng thôi . Hai gia đình là kẻ thù từ đời trước mà giờ đây cô với anh ,những đời tiếp theo phải gánh chịu số phận .
Đêm hôm đó cô không thể ngủ được . Cứ nghĩ đến anh sẽ ra sao khi cô nói lời chia tay? Chắc anh sẽ vui vẻ mà đồng ý thôi ! Cô đã khóc , khóc cho số phận hai người đưa đẩy đến mức đường này.
Mưa rơi rả rích cũng giống như lòng cô giờ đây vậy . Nó đau đến tâm can con người phá hủy đi những gì tinh khiết nhất của con người .
Khi màn đêm kết thúc và thay vào đó là một buổi sáng đầy mưa bụi . Tiêu Tuyết gọi điện cho Hắc Bạch Phong đến đón mình tại phòng luật sư. Bạch Phong anh không biết rằng hôm nay là ngày cuối cũng như bắt đầu chuỗi ngày đau khổ cho cả hai. Anh vẫn vui vẻ lái xe đến đón cô như mọi khi.
Đứng trước tòa nhà cổ kính , cô đã nhìn thấy anh đón chờ. Cô cười đau xót nhưng vẫn cố gượng cười đến trước anh :" Đi thôi hôm nay em muốn mời anh một bữa anh có thể lai em đến quán mà lần đầu tiên yêu nhau ăn được không? Bạch Phong gật đầu. Hai người đến quán ăn một cách vui vẻ. Ăn xong , Bạch Phong cảm thấy cô hôm nay hơi khác lạ không giống như thường ngày. Cô và anh đi ra đến ngoài biển. Gió biển khiến Tiêu Tuyết lạnh người nhưng cũng giúp cô tỉnh táo hơn. Hít một hơi thật sâu cô nói ra quyết định của mình : Bạch Phong chúng ta chia tay đi" Cô nói xong câu đó mà không dám ngước lên nhìn anh. Còn anh , nghe xong câu đó giật mình như không tin vào tai mình. Cô vừa nói chia tay anh ư ! Anh không tin cố gắng hỏi Tiêu Tuyết lần nữa nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười khinh bỉ của cô. Anh cười , tiếng cười đến lê thương. Anh nói : " Thì ra hai năm yêu nhau đối với em chỉ là trò đùa , nếu vậy thì em đã thành công rồi đó. Tôi hận em và đừng để tôi gặp lại em lần nữa. Nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo đâu " .
Cô nghe anh nói mà cố nuốt nước mắt lại vào trong. " Cứ như anh nói " cô nói:
Tiếng sấm đùng đùng ,mưa rơi rả rích nhưng lại không bằng trái tim của hai cơ thể. Bạch Phong cứ thế nhìn Tiêu Tuyết bước đi xa ,anh muốn lại ôm cô nhưng chỉ đứng chôn chân tại chỗ.
___________________________________ * chú thích : đây là truyện ngược ,HE , có ngọt nhưng tùy tâm trạng của người viết. Đọc nhớ commen cho mình và ủng hộ mình nha

Hận YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ