Nghĩ lại anh thấy thật nực cười làm sao. Anh dành cả thanh xuân để yêu một người con gái vậy mà người anh yêu nhất lại đối xử với anh như vậy.
Làm sao anh có thể để yên đây. Anh đã mất hết niềm tin mất đi cả những gì anh có. Nằm trên chiếc giường trống vắng Bạch Phong từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau:
Toàn bộ công ti có chỉ thị mới vị chủ tịch của họ đã lộ diện. Tất cả nhân viên nữ hồi hộp xen lẫn sự tò mò. Không biết vị chủ tịch sẽ như thế nào??.
Một chiếc xe hơi từ từ đỗ phịch xuống, bước xuống là một đôi chân dài cùng quần âu dày da sáng bóng, cả cơ thể trong bộ vets đen làm nổi bật ngoại hình gợi cảm. Bạch Phong xuống xe liền đi vào cửa chính không quan tâm đến những cô nàng đang xăm soi ngoại hình bằng ánh mắt trầm trồ.
Tiêu sái vào đại sảnh anh ra lệnh cho người thư kí bên cạnh :
" Cậu lập tức mua lại căn hộ phía Bắc khu đường số XX cho tôi ngay bây giờ". Nói xong quay mặt đi lên tầng cao nhất vào phòng làm việc của chính mình.Tại căn hộ Tiêu Tuyết , sau khi tỉnh dậy cô không còn tâm trạng ăn sáng. Nỗi tò mò hiện ra cô thật muốn biết người hôm đó là ai?? Tại sao lại muốn giết cô. Suy nghĩ miên man đột nhiên ngoài cửa căn hộ có tiếng ấn chuông cửa:
" Tiêu Tuyết hiện giờ cô không thể ở lại đây nữa đã có một người mua lại toàn bộ khu căn hộ này. Người đó nói cô hãy chuyển đi càng sớm càng tốt". Bà chủ nói xong cũng cất bước rời khỏi.Tiêu Tuyết ngồi thụp xuống thất thần. Bây giờ cô chẳng còn gì. Người cô yêu cô tàn nhẫn vứt bỏ , gia đình cô cô không về. Cô chỉ muốn một cuộc sống an nhàn tự tại. Tại sao lại phá hủy đi nó?? Là ai lại có thể tàn nhẫn như vậy.
Còn tại trụ sở chính của công ti .
Trên tầng cao nhất của tòa nhà bóng dáng của một người đàn ông cô độc lạnh lẽo đứng ở đó. Ánh mắt luôn hướng dõi theo một khoảng không vô tận. Tiếng mở cửa khe khẽ người thư kí vào thưa:
" Thưa ngài việc thu mua đã hoàn tất tiếp theo ngài cần tôi làm gì ạ" .
Bạch Phong nghe vậy liền ra hiệu cho thư kí lui xuống. Một mình anh ngồi lại ghế, nhớ lại từng lời nói của người con gái:
" Đây sẽ là nhà của chúng ta căn hộ này là nơi em ở và sau này sẽ là nơi hai chúng ta xây dựng tổ ấm.".
Bàn tay dưới lớp găng da siết chặt lại. Anh đã từng thề với lòng , cho dù cô có khóc lóc mọi loại hình thức anh cũng sẽ không mềm lòng nữa. Không thể để trái tim đau lần nào nữa.Ánh mắt tràn đầy lệ khí , trong đầu anh hiện giờ có ý niệm sẽ giết cô. Nhưng không phải từ từ cho cô nếm trải cảm giác mất hết tất cả là như thế nào??.
Đem toàn bộ tài liệu cần sắp xếp kí hết một lượt, cũng là trời tối. Bạch Phong cô đơn một mình trên tầng sân thượng. Anh bây giờ đang rất khổ sở. Chẳng thể thay đổi tất cả. Lại nghĩ về cô. Hình bóng người con gái hoảng sợ khi anh kề con dao vào cổ làm đau trái tim anh...
Tiêu Tuyết thật sự rất khó để đi tìm phòng. Cô không muốn nhờ vả bất kì ai, suy xét số tiền cô lựa chọn một căn hộ nhỏ. Cũng sạch sẽ nhưng thiếu hơi ấm. Cô phải đi tìm việc phải làm thêm để có thể kiếm thêm tiền tiết kiệm. Bây giờ cô không còn là tiểu thư con nhà khuê các , chỉ là một người bình thường. Cô chẳng còn tư cách nói yêu với người cô yêu nữa. Cô nhớ anh.....
Kiên cường mạnh mẽ là vậy nhưng rất khó để khiến trái tim thôi nhung nhớ. Cả hai con người hai trái tim thổn thức vì nhau nhưng chỉ vì sự cố ấy mà giờ đây họ lại trở thành kẻ thù của nhau thù hận nhau.
Đêm tối tại quán bar:
Dòng người ồ ạt vào mang theo cả tiền bạc tỉ chỉ để làm thỏa mãn tình nhân khi ở đây. Tiêu Tuyết cô giờ đã không còn là người con gái có lòng tự trọng nữa cô đã mất hết tư cách. Đi theo quản lý vào phòng bao, cô đã định sẵn cuộc đời mình kết thúc.
Trong phòng bao khác hẳn ánh sáng nhạc xập xình bên ngoài, yên tĩnh lạ thường, trên sofa ở đó có một người đàn ông tây trang phẳng phiu. Cô quan sát một lượt,rụt rè đến bên cạnh khe khẽ nói:
" Ngài cần gì ạ tôi có thể giúp ngài" tiếng nói nhẹ nhàng cùng mùi hương thoang thoảng khiến người đàn ông cứng đờ vài giây. Lập tức thu hồi lại cảm xúc, Hắc Bạch Phong lạnh lùng lên tiếng:
" Tôi muốn cô phục vụ chỗ này, giường tôi quá lớn thiếu hơi ấm của phụ nữ. Cô là phụ nữ cô có thể kiếm tiền bằng bất cứ nghề gì vậy nên dừng một chút anh gằn giọng:Cô làm ấm giường cho tôi.Cô khẽ cắn môi, người đàn ông này có tính tình thật kì quái. Anh ta muốn làm gì cô đây???. Nhưng cô đã đến bước đường này thì còn gì phải luyến tiếc. Tình yêu đã bị cô bóp chết.
Thấy cô còn ngẩn người, anh ngước lên nhìn. Người con gái trong bộ đồng phục làm thêm đã điểm tô lên phần cao quý cho dáng cô. Cô đã không cần đôi vai rộng lớn của anh nữa. Anh cười khổ trong lòng. Mỗi người một suy nghĩ kéo dài......
BẠN ĐANG ĐỌC
Hận Yêu
Novela JuvenilVăn án : anh và cô đã yêu nhau đc hai năm . Vào ngày mưa tầm tã đó cô đã nói lời chia tay với anh . Hai người chia tay , số phận đã đưa đẩy họ vào một ngã rẽ mới . Liệu với ý chí và nghị lực đó , họ có thể trở về bên nhau như trước . Mời các bn cx đ...