Sáng, trên chiếc giường có kiểu dáng nhã nhặn , có một người con gái đang ngủ say . Chợt, cánh cửa phòng mở ra , đó chính là người giúp việc ở nhà cô . Thiếu nữ trên chiếc giường vẫn im không nhúc nhích . Bà nhìn rồi lắc đầu , hôm qua thấy cô khóc nhiều quá chắc giờ mệt lắm!
" Mau dậy đi con gái , sắp muộn giờ đi làm rồi !" . Tiếng bà giúp việc vang lên giữa gian phòng . Tiêu Tuyết cựa mình tỉnh dậy. Vội vàng lấy quần áo nhanh phóng vào nhà tắm với tốc độ bàn thờ. Chỉ 5p sau cô đã có mặt trong phòng ăn, chỉ vội gặm miếng bánh mì rồi gấp rút xuống dưới nhà.
Ở bên dưới khu nhà trọ, có một chiếc xe ô tô màu trắng đã đợi gần ở đó. Dựa người vào chiếc xe , Mặc Tử trở lên cuốn hút giữa dòng người đang tiến vào khu nhà. Ai cũng phải nhìn Mặc Tử bằng con mắt khác. Trông cậu bây giờ quả thật rất sáng chói.
Tiêu Tuyết nhìn thấy Mặc Tử gần đó chưa kịp lên tiếng đã thấy cậu chạy về phía mình.
"Anh chờ em từ nãy tới giờ , em cựa gì mà lâu vậy !". Tiếng nói đầy sự trách móc của cậu vang lên. Cô chỉ cười cho có lệ rồi bước ra xe , ngồi vào sau ghế lái phụ mặc cho Mặc Tử phía sau.
Ngồi trong xe, không khí yên lặng khác thường một phần vì cô không hay nói chuyện, một phần cũng là vì Mặc Tử cũng đang lái xe không thể phân tâm.
Cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ cũng đã đến nơi cô thực tập. Đó là một trường đại học đào tạo luật sư. Ước mơ của cô bấy lâu nay cũng đã được hoàn thành .
" Em suy nghĩ kĩ chưa, chuyện hôn nhân em không thể ép buộc được!". Câu nói của Mặc Tử cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Tuyết. Cô cũng suy nghĩ về điều này, cô biết cậu thích cô nhưng trái tim cô không đủ chỗ trống cho cậu.
"Em không biết nữa Mặc Tử em mệt lắm! Đính hôn chỉ là cái cớ để anh ấy ra đi, em không có ý định muốn níu kéo anh ấy trở lại. Còn với anh, em thực xin lỗi, người em yêu mãi cũng chỉ có một ". Cô phủi sạch quan hệ giữa mình và Mặc Tử một cách nhanh chóng.
"Anh sẽ làm cho em quên cậu ta" Mặc Tử thầm nghĩ.
Tiêu Tuyết bước xuống xe lao nhanh về phía cổng trường học. Cô bây giờ không nghĩ được gì nhiều.
Mặc Tử đứng ở đó , cậu cứ nhìn về một khoảng không vô định , nơi có bóng một cô gái đang chạy nhanh về phía cổng trường học.
Còn Tiêu Tuyết , khi đã trốn được Mặc Tử thì không khỏi thở phào. Cô với cậu dù có như thế nào cũng không thể đến với nhau được.
Cô lại nghĩ đến hôm qua , khi nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của anh, trái tim của cô chợt đau nhói. "Em phải làm sao đây Phong , em không đủ can đảm để nói lời yêu anh nữa. Mong anh sẽ tìm được một người con gái có thể bên anh trọn đời"!
Em không còn lựa chọn, chỉ cầu xin ông trời cho anh được bình an.
Cô ngồi thẫn thờ trong giờ học, suy nghĩ miên man không tập trung lên bảng chút nào, bạn cô Diệp Kì Đình cũng thấy làm lạ.
Bình thường cô rất tập trung sao hôm nay lại thất thần thế nhỉ?...
Kì Đình thấy không ổn nên lúc ra chơi liền kéo cô ra ngoài vệ sinh.Giải tán hết những người không liên quan, kéo trái khóa cửa Diệp Kì Đình nhanh như cơn gió bắt đầu tra khảo, liền thấy Tiêu Tuyết khóc. Cô nói : " Mình bây giờ không biết làm gì nữa, sợ gặp anh ấy, sợ nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy lắm huhu."
Cô cứ khóc rồi kể lại. Kì Đình cũng cảm thấy bất bình nhưng làm gì còn sự lựa chọn khác. Thôi cứ để theo tự nhiên đi.
Cả ngày hôm ấy cô cứ như vậy mà về căn hộ để tránh mặt ba mẹ, nhốt mình trong phòng không đi ra ngoài.
---------------
Giải phân cách:Còn anh, khi nhìn thấy cô vui vẻ bên người con trai khác, bất giác anh không tự chủ, muốn xông lên giết chết đôi cẩu nam nữ đó.
Đôi con ngươi màu đỏ của máu, anh tự thề với lòng sẽ khiến cuộc đời của cô vào địa ngục. Có như vậy anh mới hả dạ.Cô không nhìn thấy anh cũng phải thôi, một thân áo choàng đen cũng thấy đủ kinh sợ chứ đừng nói hiện giờ anh đang đeo mặt nạ.
Chiếc mặt nạ này đúng là có ích. Từ trước anh không thích dùng bây giờ xem ra phải dùng đến rồi
Không phải anh không dám giết mà chỉ nghĩ giết bằng phương thức nào?. Trong đầu anh chợt lóe sáng, trên môi bạc xuất hiện nụ cười,một nụ cười âm hiểm.
Nếu đã tàn nhẫn với anh như vậy , anh sẽ không khoan nhượng nữa. Trong góc khuất con hẻm tiếng nói đầy đẫm máu : " Cùng nhau chơi nào , trò chơi đã bắt đầu hahahahaha". Tiếng cười man rợ ấy cứ như vậy phát ra. Nghe thật quỷ dị.
Tối hôm đó, trong phòng trọ của cô đột nhiên có tiếng bấm chuông cửa. Cô vội chạy ra xem có ai không thì thấy một người đeo mặt nạ quỷ đang cầm con dao giải phẫu tiến đến.
Cô định hét lên thật to nhưng người đó đã nhanh chóng bịt miệng cô lại. Hắn ta đeo găng sao?. Giết cô!. Bây giờ trong lòng cô thật sự sợ hãi rồi. Nước mắt cứ thế rơi trên bàn tay đeo găng của người kia.
Nhưng cô không hề hay biết người đang bịt chặt miệng cô hai bả vai cũng đang run run.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hận Yêu
Teen FictionVăn án : anh và cô đã yêu nhau đc hai năm . Vào ngày mưa tầm tã đó cô đã nói lời chia tay với anh . Hai người chia tay , số phận đã đưa đẩy họ vào một ngã rẽ mới . Liệu với ý chí và nghị lực đó , họ có thể trở về bên nhau như trước . Mời các bn cx đ...