Chap 2: Phán Xét

57 6 13
                                    

Mưa rơi thật lâu ,thật dai dẳng , anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Chỉ vừa mới cách vài phút thôi hai người vẫn còn vui vẻ cười nói với nhau thế mà bây giờ anh và Tiêu Tuyết đã chia tay. Anh mở cửa xe phóng như bay trên đường , không biết đã bao lâu , anh đã đứng trước khu nhà cô đang ở. Ánh đèn trên phòng cô hất xuống , nhờ có nó mà anh có thể thấy bóng dáng cô cùng với một người đàn ông. Anh không tin, vội vã chạy lên nhà, ấn chuông cửa liên hồi. Lòng anh giờ đây như lửa đốt, nhưng khi vừa mở cửa ra, thứ anh nhìn thấy lại là thứ mà anh không bao giờ muốn nhìn nhất. Cô mặc độc chiếc áo sơ mi của đàn ông, bên cạnh lại là kẻ thù của anh :Mặc Tử. Anh vẫn đứng im nhìn cô. Còn cô tâm giờ đã chết, khi nhìn thấy anh cô nhìn thấy trong đôi mắt anh là một chuỗi sự đau khổ hận thù có. Cô mong anh sẽ hận cô và đừng yêu một đứa con gái như cô. Cố gắng hít thở thật sâu cô tựa người vào Mặc Tử kệ cho người kia diễn.
Cô nói : " Em mệt , anh có thể bế em vào giường được không."
Mặc Tử gật đầu không thèm nhìn người kia lấy một cái đã bế cô vào trong.

Anh nhìn thấy tất cả , không nói một lời nào xoay người bước đi không quay đầu lại.

Tại một ngôi biệt thự nào đó , chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ của đồ vật. Từ lọ hoa đến chén trà đều bị anh đạp bể hết. Người làm việc trong nhà anh ai cũng sợ hãi , lần đầu họ thấy anh kinh khủng như vậy. Còn anh, bật cười , một nụ cười thật kinh khủng.

" Mặc Tử , Tiêu Tuyết , tôi sẽ không tha cho hai người các người sẽ phải trả giá" . Anh thầm nghĩ.

Cứ thế, cả đêm anh uống rượu ,uống cho vơi đi nỗi buồn trong anh ,nỗi đau trong tim anh không thể gắn lại.

Còn cô sau khi anh quay gót bỏ đi , cô không kìm được nước mắt nữa. Cô khóc , khóc rất nhiều
___________________________________
Xl nha mk không viết đc nx nhưng mk hứa sẽ ra sớm mong mn thông cảm ! Ak cho mn xem một video của mk nè.

Hận YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ