Chap 4: Nước mắt đau thương.

14 3 0
                                    

Cô thật sự sợ hãi, nước mắt cứ thế tuôn rơi , cô không để ý hai bả vai người đang bịt chặt miệng cô đang run.

Cô chỉ biết người đó muốn giết mình. Người nọ không lên tiếng, từ từ kéo tóc cô về phòng, lôi cô rồi buộc chặt vào thành giường. Bây giờ cô có hét lên cỡ nào cũng không được.

Từ từ đưa con dao sáng bóng đến trước mặt cô, anh không khỏi suy nghĩ, thật sự anh muốn như vậy sao?. Nhìn người con gái anh yêu, anh thật sự muốn thế sao?.

Nhìn cô đau , trái tim như mảnh vụn. Nhưng khi nghĩ đến những gì anh thấy, cô tàn nhẫn dẫm đạp lên trái tim của anh vậy thì đừng trách anh.

Đem con dao sát lại gần cô từ từ đâm xuống.Cô không khỏi thất kinh, kêu lên:" Đừng! Xin anh hãy tha cho tôi cầu xin anh hức hức... !" . Tha cô thì ai sẽ là người tha cho anh đây!.

Đau, thật sự rất đau , cô không dám khóc chỉ dám đối mặt với người đeo mặt nạ quỷ ấy. Tay người đó run lên, dừng một lúc đâm thẳng xuống. Giây phút ấy cô nhìn thấy người kia rơi một giọt nước mắt. Nhưng mũi dao không đâm xuống cơ thể cô mà kề ngay giữa cổ của cô.

Hai người hai trái tim đang thổn thức, con dao ấn xuống cô cảm thấy đau đớn.Giá như có anh ở đây, ánh mắt người ấy rất quen thuộc , rất giống anh. Cô bất chợt gọi tên anh. Cười trong nước mắt thầm nghĩ:" Anh ấy sao có thể như vậy nhất định là mình ảo tưởng rồi !".

Cô vẫn không thể hiểu tại sao người đó lại muốn đâm mình, tại sao lại có thể thấu cô. Cô cũng không biết sau khi bị chụp thuốc mê đã có người vì đau mà khóc, đã có người quỳ xuống gục.

Sau khi chụp thuốc cô, anh ngắm cô. Nhìn thấy vết thương trên cổ cô anh không khỏi bàng hoàng. Nụ cười điên cuồng, nhưng ai biết tận sâu nó là nỗi đau , một nỗi đau của người đàn ông có ai hiểu thấu.

Từ từ tỉnh dậy sau cơn mê Tiêu Tuyết thực sự sợ hãi, người kia đã rời khỏi ngôi nhà nhưng cô vẫn còn cảm giác sợ hãi. Ai lại có thể làm thế với cô chứ.

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên:' Alo.. Tiêu Tuyết hiện giờ cậu đang ở nhà hả?? Mình đến nhà cậu nhé được không nè! . Đó là giọng của Kì Đình, cô chợt thở phào một hơi.

Quả nhiên một lúc sau Diệp Kì Đình đã có mặt tại khu nhà mà Tiêu Tuyết đang sống. Khi đi ngang qua cầu thang Kì Đình nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen đang vội vã đi ra. Sợ hãi cô chạy thật nhanh vào nhà để xem Tiêu Tuyết có xảy ra chuyện gì không???

Vào đến cửa cảnh tượng đập vào mắt Kì Đình là cô bạn thân đang ngồi bệt xuống sàn trên khóa mi còn vương vài giọt lệ.

Đi đến bên cô lay thật mạnh vai Tiêu Tuyết:" Tiêu Tuyết cậu có sao không, vừa mình thấy có một người đàn ông lạ mặt đi xuống... Hình như hắn ta đi từ nhà cậu ra thì phải a.". Kì Đình nói đến đây quay ra xem nét mặt của Tiêu Tuyết.

Quả nhiên nết mặt của cô chuyển từ đỏ sang trắng bệch. Cứ tưởng đó là trong mơ nhưng không ngờ đó lại là sự thật. Có thể là ai mà lại có thù oán với cô như vậy.

Sau khi ra khỏi nhà Tiêu Tuyết , Bạch Phong chạy một mạch tới con hẻm nhỏ. Rút ra chiếc mặt nạ đó là một khuôn mặt hoàn mĩ đến không tì vết nhưng trên khuôn mặt đó là một nỗi buồn không nói thành lời.
___________________________________

Màn đêm buông xuống, Thường Châu thật trở nên yên tĩnh. Tại một căn nhà rộng lớn, bóng một người đàn ông in dài trên mặt đất, trên khuôn mặt của người đó là nét ưu thương.

Cô độc là thế nhưng anh nghĩ đến cô dẫm đạp lên tình yêu của hai người, tình cảm hai năm không là gì so với một người chỉ quen vài lần, sát khí tỏa khắp cơ thể anh. Giờ đây anh chỉ muốn đến giết chết người con gái ấy.


Lăng Hàn bước vào căn biệt thự, hắn thấy bạn mình đứng trên ban công uống rượu, tà khí còn vương vấn. Lạ lùng hắn đến gần hỏi :

" Cậu định thế nào đây đã mấy ngày nay cậu không thèm lộ mặt ra ngoài rồi. Vì phải vì em ấy không...????" Câu nói đầy nghi ngờ của hắn vang lên.

Anh quay lại bạc môi nhếch lên nụ cười quỷ dị nói :" Tôi sẽ không lộ mặt cho đến khi trả được mối thù này. Hãy thông báo cho toàn bộ công ti tôi sẽ tiếp quản vào ngày mai". Rồi cạn ly rượu tiêu sái bước vào phòng.

Tại phòng ngủ

Bạch Phong anh từ trước tới nay chưa hận ai nhiều như vậy. Nghĩ đến tối hôm đó tay anh không khỏi xiết chặt. Đôi mắt đầu sự hận thù, nhưng cũng vương vấn những nỗi nhớ nhung.

Cầm trên tay là tấm ảnh chụp hai người, anh chìm trong nỗi cô đơn. Tại sao cô lại làm vậy với anh. Có lẽ nào cô đã quên những kỉ niệm ngày nào cùng lời hứa. Cô đã từng nói với anh:
" Bạch Phong hai chúng ta sẽ không xa rời nhé. Em sẽ là cô dâu anh sẽ chú rể của em, hai ta sẽ xây dựng mái nhà em muốn có một căn nhà trong đó có thật nhiều hoa ngọc lan.....". Lúc đó anh liền nghĩ mình phải kiếm thật nhiều tiền mua cả một vườn hoa ngọc lan về cho cô.


Hận YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ