Chương 1. Đêm mưa mùa thu.

8.6K 536 190
                                    

Chương 1. Đêm mưa mùa thu.

Vương Nhất Bác lớp 10A mới mua được điện thoại, liền cầm lấy nhắn tin cho Tiêu Chiến lớp 12C.

"Đêm nay tại sân bóng rổ. 7 giờ. Không gặp không về.

– Vương Nhất Bác."

Đừng hỏi cậu lấy số ở đâu ra, số của Tiêu Chiến tương đối nhiều người biết. Anh là nam thần số hai trong trường. Trước khi Vương Nhất Bác vào trường, thật ra anh còn là nam thần số một. Nhưng thời buổi này loạn lạc quá rồi, nam thần tươi cười thân thiện như Tiêu Chiến lại lép vế trước vẻ băng sơn ngàn năm của Vương Nhất Bác mặt liệt. Có fan cuồng của Tiêu Chiến còn hậm hực nói, thiên hạ bây giờ đều bị M hết cả, dù rằng cái "thiên hạ" trong lời cô chỉ nhỏ bằng một cái trường trung học thôi... Độ được hâm mộ của Vương Nhất Bác cao nhất trong trường là sự thật. Bởi vì cậu ta không những cao, đẹp trai mà còn chơi bóng rổ rất ngầu. Sau khi cậu ta nhập học, đội bóng rổ của trường lập tức thắng liền mấy trận, toàn bộ học sinh trong trường đều cảm thấy vinh quang vô hạn. Người chỉ học giỏi vẽ đẹp như Tiêu Chiến tự nhiên sẽ không hot bằng. Bởi vậy mà những fan trung thành của anh chỉ có thể uất hận nhìn vị trí của anh bị Vương Nhất Bác đoạt lấy.

Thật ra cũng không nhất thiết phải chia fandom rõ ràng như vậy, hầu hết các nữ sinh trong trường đều thích cả hai người. Dù sao cũng chỉ là thích đơn phương, dại gì mà không thích thêm người nữa. Số điện thoại của Tiêu Chiến chính là do một người có mặt trong cả hai fanclub đưa cho Vương Nhất Bác.

Đêm đó, Vương Nhất Bác tập bóng rổ xong quả thực không về. Cậu đứng đợi Tiêu Chiến dưới ngọn đèn lớn trong sân. Trời đổ mưa, cậu tiếp tục che ô đứng đợi. Chờ đến tận sáng vẫn không thấy người.

Mang theo trái tim đau đớn trở về, Vương Nhất Bác mở điện thoại ra mới biết, điện thoại mình chưa nạp tiền, tin nhắn gửi đi không được.

Vương Nhất Bác không rõ là vui hay buồn, nhưng bị cảm nặng, phải nghỉ học ba ngày. Tới ngày thứ tư, cậu đi học lại, bèn qua tận lớp 12C tìm Tiêu Chiến.

Mọi người xung quanh đều biết hai người cạnh tranh nhau vị trí đệ nhất nam thần trong trường, tưởng tượng một trận dằn mặt kinh thiên động địa sắp sửa xảy ra. Nhưng không, Vương Nhất Bác chỉ đi đến chỗ Tiêu Chiến, nói đúng một câu.

Câu đó chỉ có Tiêu Chiến nghe được.

Nội dung vẫn là:

Đêm nay tại sân bóng rổ. 7 giờ. Không gặp không về.

Đêm đó, Tiêu Chiến thật sự đến.

*

Vương Nhất Bác vẫn đứng dưới cột đèn, chân bắt chéo, hai tay xỏ vào túi áo khoác, rất đẹp trai, rất ngầu. Cậu con trai này, mới có mười sáu tuổi, nhưng cao tới một mét tám. Chân dài, vai rộng, lực tay chân lẫn sức bật đều cực lớn, lúc ở trên sân bóng rổ thực sự khiến cho không ai rời mắt nổi. Đã vậy lại còn có một gương mặt đẹp như minh tinh, là loại đẹp trai rất nam tính. So ra thì Tiêu Chiến mảnh khảnh hơn, nét đẹp cũng nhu hòa hơn rất nhiều, mỗi lần cười lên vừa ấm áp vừa thu hút, ai cũng thích nhìn.

Lúc anh đến gần rồi mỉm cười với cậu, Vương Nhất Bác cũng thích nhìn lắm.

Tiêu Chiến hỏi.

"Em hẹn anh có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn anh, đáp lại bằng một câu hỏi không liên quan mấy.

"Anh thấy qua em chơi bóng rổ chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu đáp.

"Thấy rồi. Ngầu lắm."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền hít sâu vào một hơi, nói tiếp, mặt vẫn lạnh lùng nhưng hầu kết thì chuyển động liên tục. Cậu nói.

"Em ngầu như vậy. Anh muốn làm người yêu em không?"

Tiêu Chiến:

"..."

Tiêu Chiến không nói nên lời, mà cuộn tranh anh cầm trên tay thì rơi bộp xuống đất.

Lần tỏ tình đầu tiên của Vương Nhất Bác tương đối thất bại.

TUỔI TRẺ CỦA CHÚNG TA - Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnWhere stories live. Discover now