Chương 14. Sân trường không còn anh.

5.2K 391 67
                                    

Duyên phận với công việc làm mẫu chụp ảnh của Vương Nhất Bác thực sự không chỉ dừng lại ở một lần. Qua năm mới, người của công ty người mẫu lại tìm tới mẹ cậu lần nữa, muốn mời cậu chụp thêm hình. Mẹ cậu không đồng ý việc kí hợp đồng dài hạn, nhưng nếu chỉ là kí hợp đồng từng lần thì sẽ để cho cậu quyết định có tham gia hay không. Lần này Vương Nhất Bác không muốn lặp lại chuyện trước đây, liền nói cho Tiêu Chiến biết trước. Nhận được sự ủng hộ của anh rồi mới đồng ý với bên kia.


Có lẽ Vương Nhất Bác thực sự rất may mắn. Những lời mời chụp ảnh đến với cậu càng lúc càng nhiều, hầu như cứ cách vài tuần, cậu sẽ tham gia chụp ảnh một lần. Thật ra mật độ đó là vì mẹ cậu đã chủ động chặn không ít lời mời hợp tác kém chất lượng. Sau này nghĩ lại, Vương Nhất Bác mới hiểu rõ may mắn lớn nhất của mình không phải là có vóc dáng và gương mặt phù hợp làm mẫu như thế nào, mà là có người ở đó, không để cậu đi sai đường. Người vào nghề ở tuổi của cậu rất dễ bị lợi dụng, cũng rất dễ bị sự hào nhoáng cuốn đi xa bờ.


Một lí do nữa khiến cậu không quá ham mê chạy đi làm người mẫu là Tiêu Chiến. Cậu đúng là có thích chụp ảnh thời trang thật, đúng là thích kiếm tiền thật, nhưng mà những việc đó làm sao so được với chuyện cậu thích ở bên anh chứ. Khoảng thời gian này Tiêu Chiến phải tập trung ôn thi đại học, những lúc hai người có thể ở bên nhau càng ngày càng ít, cậu không muốn bản thân mình bị cuốn vào công việc người mẫu, khiến cho thời gian bên anh đã ít còn ít hơn.


Tiêu Chiến muốn học ngành thiết kế, gần đây phải tham gia lớp luyện thi chuyên đề ở gần trường. Buổi chiều tan học xong, Tiêu Chiến sẽ chạy qua đó. Vương Nhất Bác ở lại trường tập bóng rổ, chờ đến đúng giờ thì qua lớp luyện thi đón anh, rồi lại đi cùng anh đến trạm xe buýt. Thậm chí còn ngồi xe buýt cùng anh, đưa anh về tới tận nhà rồi mới bắt xe về nhà mình. Tiêu Chiến không muốn cậu mất công như vậy, nhưng dù anh có nói gì, Vương Nhất Bác vẫn sẽ khăng khăng không đổi. Bây giờ hai người không thể hẹn hò, cậu chỉ có thể làm cách này để ở bên anh nhiều thêm một chút.


Cứ như thế, mỗi ngày đón đón đưa đưa, một ngày nọ, lễ tốt nghiệp của Tiêu Chiến đến.Lễ tốt nghiệp của Tiêu Chiến đến rồi. Buổi lễ ấy diễn ra vào chiều tối, bao gồm cả một buổi biểu diễn ca hát vào ban đêm. Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác ôm theo hoa đến trạm xe buýt chờ anh. Nhìn anh bước xuống trạm xe buýt, mặc trên người đồng phục mùa hè của trường họ, cậu chợt cảm thấy cảnh tượng đó đẹp đến mức đau lòng. Sau này, mỗi ngày không thể đứng đây chờ anh nữa rồi...


Tiêu Chiến đến trước mặt cậu, mỉm cười đưa tay lên vỗ vỗ mặt cậu, hỏi.


"Nhất Bác à, sao em thẫn thờ như vậy?"

Cậu đưa hoa cho anh, nén xúc động nói.


"Chiến ca, chúc mừng anh tốt nghiệp."

Tiêu Chiến nhận hoa, tay anh bao bọc lấy bàn tay đang run lên của cậu, bản thân anh cũng nén xúc động mà nói.

"Nhất Bác, cảm ơn em, mỗi ngày đều đến đón anh."


Buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, rất nhiều học sinh đều khóc. Nhất là các nữ sinh lớp mười hai. Lớp trưởng lớp Tiêu Chiến đến chỗ hai người, rơm rớm nước mắt nói.

"Sau này mỗi người một ngả, còn đâu hint Bác Chiến cho mình gặm đây..."

Một năm học này, ship Bác Chiến quả thật là niềm vui của không ít nữ sinh trong trường. Nay Tiêu Chiến tốt nghiệp, Vương Nhất Bác ở lại, thêm nữa trưởng fanclub cũng rời trường, quả nhiên là hoàn cảnh tiêu điều...

Cô dùng chiếc máy ảnh lấy liền chụp một tấm selfie cả ba người, sau đó cầm bút lông viết lên mặt sau tấm ảnh:

"OTP của lòng tôi. Vựa cẩu lương của đời tôi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn cô tự biên tự diễn, không có lời nào để nói.

Hôm ấy, có ai là không buồn đâu?


Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, dắt cậu đến sân bóng rổ. Hầu hết mọi người đều tập trung ở sân trước và cổng trường, nơi này chỉ có hai người bọn họ.

Đứng dưới cột đèn cạnh sân, hai người nắm chặt tay, nhìn vào mắt nhau rất lâu. Tay cả hai đều run lên, cuối cùng, người không kiềm được mà rơi nước mắt trước là Tiêu Chiến. Anh nói.

"Nhất Bác, sau này mỗi ngày không đi học chung với em, anh... Nhất Bác, anh không muốn cách xa em như vậy..."

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên hai bên mặt anh, môi cậu chạm vào nước mắt anh. Cậu không dám mở miệng, sợ chỉ cần thở mạnh một hơi thôi là bản thân mình cũng sẽ khóc. Cậu nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên khắp gương mặt anh, cuối cùng vẫn không kiềm giữ được. Khi hai người hôn môi, vị mặn của nước mắt chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim non trẻ của họ.

Tiêu Chiến, sân trường từ ngày mai không còn anh nữa, chỉ còn mình em... Mỗi ngày đi học, em sẽ buồn biết mấy...

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác hôn khắp lên mặt, lên cổ Tiêu Chiến, lúc xúc động thậm chí còn mở nút áo đồng phục của anh, cúi đầu cắn xuống, để lại một dấu hôn đỏ sậm trên xương quai xanh. Tiêu Chiến chẳng những dung túng cho hành động đó, mà bản thân anh cũng để lại một dấu vết tương tự trên hõm cổ cậu. Hai người bị cơn xúc động lúc chia xa làm cho có chút điên cuồng, dù là ôm hay hôn cũng thật dữ dội. Tóc của cả hai đều bị đối phương vò, kéo đến rối tung lên. Dù cuối buổi đã cố gắng chỉnh trang lại, nhưng đến tận lúc Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến tận cửa nhà, nhìn hai người cũng không sao chỉnh tề như bình thường được. Hai người nhìn nhau, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng vì bản thân mình có chút ngốc. Bây giờ Vương Nhất Bác cũng nghỉ hè rồi, dù không cùng đi học, nhưng mỗi ngày vẫn có thể gặp nhau một chút mà... Hai người cùng lúc nói ra ý nghĩ của mình, cùng nhau cười rồi ôm nhau thêm mấy lần nữa mới quyến luyến rời nhau ra.

Tiêu Chiến tốt nghiệp rồi, bọn họ sẽ không còn chung trường nữa.

Nhưng thế giới rộng lớn phía trước, dù bước đi theo hướng nào, bọn họ vẫn muốn sẽ mãi chung đường. "Mãi mãi" là một loại hy vọng rất kỳ lạ. Hầu hết người lớn đều sợ hãi từ này, bởi vì khi còn nhỏ dại, họ đã lỡ hứa và bị hứa nhiều lần mãi mãi quá, và rồi kết quả đều chỉ là thất vọng. Nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn chưa lớn đến như vậy đã gặp được đối phương, vì thế mới âm thầm hy vọng mình sẽ ở mãi bên cạnh người này. Vừa nặng lòng đến nỗi có mong ước ấy trong tim, lại vừa thương người kia đến nỗi không dám nói ra thành lời. Sợ tình cảm và kỳ vọng của mình trở thành gánh nặng của người ấy.

Có lẽ chính bởi vì thế, bọn họ là những người hiếm hoi thực sự đặt được mối tình non trẻ của mình lên con đường có tên là "mãi mãi" này.

***

P/S: Bản thảo tồn từ tháng 11 năm ngoái. ò_ó

TUỔI TRẺ CỦA CHÚNG TA - Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnWhere stories live. Discover now