Chương 19. Tự cổ đỏ xanh xuất couple.
Ngày trước khi lên đường, Vương Nhất Bác và mẹ dành hẳn một buổi chiều để chọn quần áo cho cậu mang đi.Vương Nhất Bác chọn ra mấy chục bộ quần áo ném lên giường, sau đó ôm từng bộ đồ một vào phòng vệ sinh thay rồi bước ra để mẹ duyệt.
Mẹ cậu bắc ghế ngồi giữa phòng, khoanh tay trước ngực với tư thế của một giám khảo casting tại tuần lễ thời trang quốc tế.
"Bộ này không được, đẹp thì có đẹp nhưng mặc đi chơi biển thì không hợp. Đổi bộ khác!"
"Mùa hè rồi còn mặc áo dài tay? Đổi bộ khác, áo tay ngắn đâu?"
"Ừm, áo không tay không cổ? Hở nhiều quá, dễ thu hút người ta nhìn con, Tiêu Chiến nó ghen thì sao?"
"Bộ này không được, màu gì nổi quá? Mẹ mua bộ này cho con bao giờ? Tại sao mẹ lại mua chứ! Không được, không được, tìm bộ nào màu tối một chút!"
Vương Nhất Bác lúc đó đang mặc trên người một chiếc áo thun ngắn tay màu đỏ, cậu nhìn bộ dạng cuống cuồng của mẹ, thở dài nói:
"Mẹ à, sao mẹ còn lo lắng hơn cả con vậy? Người lần đầu tiên đi chơi xa với người yêu là con đây này!"
Biểu cảm trên gương mặt mẹ cậu viết đầy ba chữ "không cam tâm". Bà hít sâu một hơi, nói:
"Mẹ Tiêu Chiến sáng nay gọi điện cho mẹ, nói mẹ hãy yên tâm giao con cho thằng bé. Chị ấy còn nói chị ấy hứa mặc dù Tiêu Chiến lớn hơn nhưng nó sẽ không làm gì con vân vân mây mây. Bảo bảo, con nói xem, rõ ràng Tiêu Chiến là con dâu của mẹ mà! Tại sao bây giờ lại giống như mẹ gả con đi thế này?"
Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà Tiêu Chiến hôm trước, ánh mắt tối lại, lập tức hiểu được nỗi lòng của mẹ cậu lúc này. Cậu ngồi xuống trước mặt mẹ, ngước mắt lên nhìn bà, ánh mắt ngập tràn quyết tâm và tự tin:
"Mẹ, mẹ phải tin ở con. Nếu có chuyện gì xảy ra giữa con và Chiến ca, thì chỉ con mới có thể là người chủ động! Màu sắc của quần áo không quan trọng, đừng nói là màu đỏ, con có mặc màu hồng thì vẫn thành công!"
Mẹ cậu nghe được những lời này, lập tức phấn chấn gật đầu, vỗ vỗ vai con trai:
"Giỏi lắm, Nhất Bác! Ơ, mà khoan....", bàn tay bà đột nhiên khựng lại giữa không trung, sau đó gõ nhẹ xuống đầu Vương Nhất Bác một cái, "... hai đứa đều chưa đủ tuổi, 'có chuyện gì xảy ra' là sao hả?"
Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị mẹ gõ, mặc dù mẹ cốc rất nhẹ chẳng đau chút nào, mặt đầy oan ức đáp:
"Con nói là 'nếu' mà!"
*
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác quả thật mặc chiếc áo màu đỏ đó đến ga tàu cao tốc đi ngoại tỉnh. Từ thành phố họ ở đến Thanh Đảo mất khoảng bốn tiếng đi tàu.
Cậu mang theo một va li hai mươi ký, bên trong đựng gần 20 bộ đồ đủ kiểu. Cậu đặt va li bên cạnh, dựa lưng vào tường xỏ tay vào túi quần đứng chờ anh.
Tiêu Chiến đến sau cậu chỉ mấy phút. Vương Nhất Bác đứng yên ở đó, nhìn ánh nắng sớm của mùa hè đổ lên mái tóc anh lúc anh xuống xe buýt và bước về phía cậu. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo thun xanh, vẫy tay cười với cậu, nụ cười lấp ánh trong ánh ban mai, khiến cho cậu đột nhiên nghĩ đến một câu nói...
Thế nhưng chưa kịp nói thì không khí lấp lánh ấy đã bị Tiêu Chiến phá hoại mất rồi!
Tiêu Chiến chỉ đeo một chiếc ba lô sau lưng. Nhìn thấy Vương Nhất Bác và chiếc va li của cậu, anh bật cười hỏi:
"Nhất Bác, em chuẩn bị va li để đi du lịch một tháng à? Hay là đi du học?"
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, đáp:
"Chờ đó. Một ngày em sẽ thay đồ ba lần, không, năm lần, đẹp trai cho anh choáng luôn!"
Tiêu Chiến không nói nên lời, chỉ biết che miệng nín cười.
Vương Nhất Bác vừa đỡ lấy ba lô của anh, treo lên cần kéo va li của mình vừa lẩm bà lẩm bẩm:"Em ban nãy vừa nhìn thấy anh còn định nói chuyện này rất lãng mạn kìa. Nhưng anh cười em nên bây giờ em sẽ không nói nữa."
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu, tìm cách xoa dịu chú sư tử nhỏ đang giận dỗi.
"Nhất Bác, anh không phải là cười nhạo em đâu mà. Anh thấy em rất đáng yêu."
Vương Nhất Bác kéo cả va li và ba lô bước đi về phía cửa soát vé, tỏ vẻ lạnh lùng.
"Muộn rồi, em giận rồi! Hơn nữa, em không phải 'rất đáng yêu', em rất ngầu!"
Tiêu Chiến đưa tay vò tung tóc của cậu, cười tươi đáp:
"Ừm, em rất ngầu. Vương Nhất Bác ngầu nhất, anh thích Vương Nhất Bác nhất!"
Vương Nhất Bác lúc này mới thoả mãn, quay sang kéo tay anh cùng đi.
Lúc hai người lên tàu rồi, Tiêu Chiến hỏi:
"Nhưng mà, Nhất Bác à, ban nãy em bảo em định nói với anh một chuyện rất lãng mạn mà. Là chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác ngồi dịch sát vào bên cạnh anh một chút, sau đó chỉ cho anh thấy hình ảnh phản chiếu của cả hai người trên ô cửa kính toa tàu.
"Anh nhìn kìa, hôm nay em mặc áo đỏ, còn anh mặc màu xanh."
Tiêu Chiến hơi ngơ ngác:
"Ừ, thì sao?"
Vương Nhất Bác mỉm cười đầy đắc ý, thì thầm bên tai anh:
"Tự cổ đỏ xanh xuất couple."
---
Quân Hy: Cái câu "Tự cổ đỏ xanh xuất couple" là danh ngôn of Bobo đó nha, hông phải toy chế đâu =]] Điển tích đỏ - xanh này là hồi mùa hè năm 2018 lận, ai theo Bác Chiến (hoặc theo toy) từ hồi đó đều biết ha :"3
YOU ARE READING
TUỔI TRẺ CỦA CHÚNG TA - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
FanfictionTác giả: Quân Hy Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, thanh xuân vườn trường, công truy thụ, 1x1 HE. Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lời tác giả: Tóm lại đây là chuyện tình đơn thuần ấu trĩ của hai đứa trời sinh một đôi này :"> ~~~ Bo Chén phải có một...