Chương 15. Nắm tay nhau cùng đi.

1.6K 154 30
                                    


Chương 15. Nắm tay nhau cùng đi.

Mùa hè bắt đầu, Vương Nhất Bác cũng có thể nhận chụp ảnh nhiều hơn. Nhưng dù làm gì, mỗi buổi tối cậu cũng sẽ đến công viên gần nhà Tiêu Chiến gặp anh. Có lúc hai người gặp nhau được khoảng hơn một tiếng, nhưng cũng có lúc chỉ gặp nhau được chừng ba mươi phút. Chỉ có điều, dù chỉ là vì nhìn thấy anh một cái, Vương Nhất Bác cũng rất sẵn lòng đi một chuyến.

Cứ như vậy, đến ngày anh đi thi đại học, cậu liền dậy sớm đến đón anh đi, rồi ở ngoài cổng trường thi chờ anh trở ra. Trường thi không xa nhà anh, hai người đón tàu điện đến nơi. Lúc Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến, liền gặp mẹ anh đang tiễn anh ra cửa chung cư. Lúc nhìn thấy mẹ anh, cậu liền giật bắn mình, đứng chôn chân ở cửa. Mẹ anh nhìn vẫn còn rất trẻ, nếu nói chỉ mới ngoài ba mươi tuổi hẳn vẫn sẽ có người tin, cũng không có vẻ nghiêm khắc như cậu tưởng tượng, mà thậm chí nhìn còn có phần phóng khoáng. Chỉ có điều, vẻ thoải mái của mẹ anh không khiến cậu bớt căng thẳng chút nào. Vương Nhất Bác cúi đầu, lắp bắp nói:

"C-con chào cô."

Mẹ của Tiêu Chiến mỉm cười đáp.

"Nhất Bác phải không? Trước đây cô thấy hình con trên báo rồi. Con rất thân với Tiêu Chiến nhỉ?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại nói.

"C-con đến đi chung với anh ấy."

Tiêu Chiến có vẻ cũng hơi căng thẳng, nhưng dù sao cũng đỡ hơn Vương Nhất Bác nhiều. Anh quay sang nói với mẹ.

"Mẹ à, tụi con phải đi rồi. Ít ngày nữa, con mời Nhất Bác đến nhà mình chơi nhé."

Mẹ anh "ừ" một tiếng, đưa tay lên tạm biệt hai người.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi đến thật xa rồi cũng không dám đi quá gần anh hay chạm vào tay anh. Mãi đến khi hai người vào trạm tàu điện ngầm, cậu mới ôm ngực thở ra một hơi, quay sang nói với anh.

"Em... sợ quá."

Tiêu Chiến mỉm cười, xoa đầu cậu.

"Không sao. Chờ anh có kết quả thi, chúng ta nói cho mẹ anh biết."

Vương Nhất Bác gật đầu, nắm tay anh bước lên tàu. Hai người đến trường thi rất sớm, sớm hơn hẳn những gia đình lái xe đưa con đến – vì tàu điện thì đỡ kẹt hơn nhiều. Tiêu Chiến vào thi rồi, Vương Nhất Bác ở ngoài chờ. Giữa vô số các bậc phụ huynh già có trẻ có, giàu có nghèo có, tự tin có lo lắng có, bỗng nhiên lẫn vào một cậu bé con đẹp trai, mặt mũi non choẹt, khiến cho không ít người chú ý. Nhưng bản chất Vương Nhất Bác vốn ít nói, lại có vẻ lạnh lùng xa cách nên cũng không ai tiến đến bắt chuyện với cậu. Mãi một lúc sau, mới có một cô bé con chừng sáu tuổi – hẳn là theo ba mẹ đến chờ anh/ chị - dường như bị sự đẹp trai của cậu làm cho mờ mắt, bước đến hỏi.

"Anh ơi, anh chờ ai vậy?"

Vương Nhất Bác liếc xuống gương mặt mũm mĩm ngây thơ kia, lạnh lùng đáp.

"Chờ vợ anh!"

*

Không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, Tiêu Chiến học giỏi vẽ đẹp nên thi cũng rất tốt, thành công tiến vào trường đại học mình mong muốn, ngành mình yêu thích. Hôm biết kết quả thi, Tiêu Chiến báo cho mẹ xong liền ôm điện thoại chạy ra khỏi nhà, đi tìm Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác cũng lao ra khỏi nhà, chạy đi tìm anh. Hai người vừa chạy đến trạm xe vừa nói chuyện điện thoại, nhận ra cả mình và đối phương đều đang ngớ ngẩn chạy đi tìm nhau, may mà còn chưa lên xe, nếu không thì lỡ mất nhau rồi.

TUỔI TRẺ CỦA CHÚNG TA - Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnWhere stories live. Discover now