Một.
Thời Đỗ Hoàng hậu còn trẻ, cũng giống như bao vị Hoàng hậu đời trước, dung mạo bình thường, tài năng bình thường, có chống lưng gia tộc to bất thường.
Vì thế, tùy tiện một cái liền gả cho Tứ hoàng tử, người có khả năng kế thừa trữ vị nhất.
Ngoan ngoãn ba năm làm một công cụ để Đỗ thị bành trướng thế lực.
Ngơ ngác ba năm làm một con cờ để Tứ hoàng tử lợi dụng Đỗ thị.
Chịu đủ năm năm rồi thì nhận lấy cái ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.
Nhưng cũng giống như bao nhiêu công cụ và con cờ khác, lợi dụng xong đương nhiên sẽ bị vứt bỏ.
Đỗ Hoàng hậu uất ức tức tưởi mà mất sớm.
Linh hồn luẩn quẩn bên thân xác, mãi không chịu siêu thoát.
Vừa khéo tôi lại đang trên đường xuyên không đến thời Thanh, phân vân không biết nên chọn combo Hi phi nang nang để hú hí với Quả Quận Vương hay Lệnh phi nang nang để hú hí với Phú Sát Hoàng hậu, thì bị linh hồn nàng ấy kéo vụt lại, nhét vào trong thân xác héo hon tàn úa này.
Thiên không thời, địa không lợi, nhân chẳng hòa liền trở thành Đỗ Hoàng hậu.
Lúc tỉnh dậy, trong miệng còn nhóp nhép một cành rêu, chắc móc phải lúc chết sặc ở dưới hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đỗ Hoàng hậu
Historical FictionNgười Hoàng đế yêu nhất mãi mãi không bao giờ là Hoàng hậu.