Anh ghé vào tai tôi , thầm thì :
- nhận ra rồi à
Tôi bất ngờ :
- anh là Jiyong thật sao?
- Ừ . Anh trả lời
Tôi bất động vài giây trong niềm vui , rồi nói:
- oppa của em , em là một fan bự của anh đó
Jiyong ngại ngùng gãi đầu :
- thật sao , anh cảm ơn
- oppa à , anh có thể đi dạo cùng em một lúc được không , em có nhiều truyện muốn nói lắm ! Tôi nói
- hay anh và em cùng uống cà phê, nói chuyện nhé ! Jiyong trả lời
- nhưng em lại không có tiền .
- anh sẽ trả cho . Jiyong nói
- nhưng vậy thì kì lắm ! Tôi ngại ngùng
Jiyong cầm cuốn menu đưa cho tôi :
- em chọn đồ uống đi .
- ơ, nhưng... , tôi trả lời anh
- không sao mà . Anh nói
Tôi cũng gật đầu nghe theo , nói :
- anh uống gì thì em uống cái đó , em không biết nên uống gì .
Anh chỉ vào món trong menu cho bồi bàn , tôi không nghe rõ đó là gì .
Một lúc sau , bồi bàn bê đồ ra :
- đồ của hai anh chị đây ạ .
Tôi và anh cúi đầu cảm ơn một cái , Jiyong đưa cho tôi một cốc :
- của em đây
- thanks anh nhiều ! Tôi vui vẻ cảm ơn anh .
Nhìn vào trong cốc cà phê, tôi thấy bên trên đó có một lớp kem hình trái tim rất xinh. Trong lòng tôi cảm thấy xao xuyến vì anh làm sao. Mặc dù rất muốn Jiyong cởi mũ ra , để tôi có thể nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ đó , thật sự rất muốn . Bình thường nhìn trên ảnh , tôi đã đủ chết vì anh rồi , giờ còn được ngồi ngay đối diện anh ấy nữa , thật không thể tả nổi cảm xúc giờ đây của một con fan girl như tôi nữa . Nhưng tôi biết rằng , nếu Jiyong cởi mũ ra thì đám đông sẽ bám dính lấy anh . Ngồi với nhau một chút , tôi nói:
- thật sự em không nghĩ em lại được gặp anh trong hoàn cảnh như vậy đâu . Em thật sự rất thích anh và cả BIGBANG luôn đấy . Em xin lỗi , em vẫn chưa mua được bất cứ album nào của các anh , cũng chưa bao giờ được đến concert hay chưa có một bang bong nào cả . Nhưng em luôn dõi theo từng hoạt động , từng đợt comeback BIGBANG . Em yêu các anh nhiều lắm !!!
Tôi lấy hết can đảm để nói câu đó , Jiyong gật đầu một cái , rồi nói :
- bọn anh thật sự cảm ơn em cũng như các bạn V. I. P khác , cảm ơn em đã luôn yêu thương và ủng hộ BIGBANG.
Nói chuyện với nhau một lúc , bên ngoài cửa, anh quản lý của Jiyong đến , Jiyong ra trả tiền ở quầy , quay mặt lại chào tôi một cái rồi ra về. Tôi cũng đứng lên vẫy tay chào lại anh .
Lúc đó , tôi vừa thấy buồn , vừa thấy vui. Buồn vì không thể nói chuyện cùng anh thêm nữa, vui vì đã được gặp anh tận mặt , được anh mời cả cà phê, rồi còn được nói chuyện với anh nữa. Thật không thể tả nổi !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu chỉ là một giấc mơ ...
Cerita PendekChuyện tưởng tượng nên có một số chỗ không đúng lắm , viết cho đỡ nhớ Jiyong thôi Yêu 💕 💕 💕 Vote và chia sẻ truyện giúp mình nhé , cảm ơn