Chap7

150 11 0
                                    

Khỏi cần đoán , tôi cũng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ gặp nhau ít nhất 1 lần nữa .
Tôi và cha mẹ cùng nhau xuống nhà hàng buffet của khách sạn . Tôi chợt nhớ ra mình đã quên mất điện thoại trên phòng . Thang máy dừng ở tầng 1 . Cửa mở , bên trong đó không ai khác chính là Jiyong. Chúng tôi cười, chào nhau rồi anh ra ngoài , tôi vào thang máy đi lên phòng. Sau đó , tôi lại xuống nhà hàng với cha mẹ . Bàn tôi lại ở ngay cạnh bàn của Jiyong . Chúng tôi lại ngồi tán chuyện cùng nhau .
Sau bữa ăn , tôi và gia đình cùng đi dạo trong công viên gần khách sạn . Không khí mát mẻ hòa quyện cùng làn gió se lạnh . Những ngôi sao nhỏ nhắn ⭐ ⭐ ⭐ trên nền trời đen huyền bí . Mấy cột đèn vang bên đường bật sáng . Từng tán cây , tán lá nối nhau thành một hàng ở hai bên . Tất cả chúng tạo nên một khung cảnh vô cùng tĩnh lặng , lãng mạn . Vì cha mẹ tôi muốn có một không gian riêng , nên tôi đã đi sang một hướng khác trong công viên . Đi vòng vòng một hồi , tôi dừng chân lại bên một ghế đá bên đường. Công viên giờ này cũng không có nhiều người. Tôi lấy  máy ra nghe nhạc , tự nhiên tôi muốn nghe Jiyong hát trực tiếp bên tai mình . Bỗng , một người chạy đến chạm vai tôi . Giật mình quay mặt sang . Hóa ra đó lại là Jiyong. Chúng tôi ngồi một lúc với nhau . Anh còn hát cho tôi nghe nữa . Thế này còn sướng hơn cả đi concert nữa!!!!!

/ chap này hơi xàm ! Hihi/😝😝😝

Đâu chỉ là một giấc mơ ... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ