d

181 23 7
                                    

'lại tiệc à?' tôi ngả đầu xuống ghế sofa, nhăn mặt trước thông tin vừa được tiếp nhận.

"ý em là sao?" ở phía bên kia căn phòng, trong phòng bếp, seokjin vừa cắn quả táo vừa hỏi tôi.

"đã là bữa tiệc thứ năm trong tháng rồi, tên họ kim đó thừa tiền à?"

"có thể là cậu ấy thích chiêu đãi mọi người, và taehyung à, cậu ấy là hàng xóm của mình, đừng bàn tán sau lưng họ như thế" có vẻ như seokjin đã nhai xong trái táo của mình, trong vòng vài phút, seokjin luôn có tốc độ ăn uống rất đáng kinh ngạc.

"em không tin ai mang họ kim" tôi lẩm bẩm, và tôi có thể nghe  liến thoắng được giọng cười dở người của anh trai tôi.

"kể cả hai tụi mình à?"

"phải" tôi trả lời, rồi không đợi seokjin nói thêm điều gì, tôi bỏ lên phòng.

họ kim chưa bao giờ là một họ đáng tin cậy, và phải, ai cũng vậy, kể cả kim taehyung này.


**

"hai người đến rồi à?" namjoon, chủ nhân bữa tiệc, xuất hiện đằng sau cánh cửa chỉ vài phút sau khi seokjin bấm chuông. nở nụ cười hoàn hảo vốn có, namjoon tránh người và làm động tác mời tôi cùng với seokjin vào trong nhà "mời vào"

tôi và seokjin đã sống ở khu này gần năm năm, nên hai anh em cũng khá thân thuộc với hàng xóm nơi này. nhưng tên namjoon này chỉ mới chuyển đến đây ngót nghét được hai tháng, và trong hai tháng đó khi nào chúng tôi cũng thấy hắn mở tiệc, nếu không phải tiệc chiêu đãi hàng xóm thì là tiệc với bạn bè, gia đình,... đủ mọi loại tiệc có thể đếm được.

và tên namjoon này rất khác với hàng xóm còn lại của chúng tôi. hắn có vẻ ngoài thực sự hoàn hảo với lúm đồng tiền sâu hun hút, và việc lúc nào hắn cũng mỉm cười bất kể thái độ của tôi có khó chịu đến mức nào càng khiến tôi đề phòng.

nhưng quan trọng nhất là hắn mang họ kim, và như tôi nói đó, tôi không tin ai họ kim.

"seokjin" tôi kéo lấy góc áo người anh lớn khi cả hai đang cố chọn đồ ăn cho mình giữa một đống sơn hào hải vị, tôi kéo anh ấy đến sát bản thân mình một chút, nhỏ giọng thì thầm "lỡ hắn cho mình ăn thịt người thì sao?"

"em điên à?" seokjin nổi quạu với tôi, vì anh ấy chả bao giờ cho phép tôi đặt điều với người khác bao giờ cả, đối với hàng xóm của mình thì càng không.

khi tôi đang định nói thêm gì đó thì liền bị seokjin nhét cho miếng thịt vào trong miệng, thay cho việc bảo tôi 'câm miệng lại và ăn đi' vì anh ấy đang bận nhai thức ăn mất rồi.

không thể cứ thế nhổ miếng thịt ra, tôi đành phải nhai và nuốt như thể đang rất tận hưởng bữa tiệc này, như thể đang rất tận hưởng bữa ăn.

và ồ, may mắn thay, đây không phải là thịt người.


midnight 'till dawn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ