i

110 19 10
                                    

"aigoo, jimin, cháu đi làm sớm thế, đúng là một đứa trẻ ngoan"

"jimin đã có người yêu chưa? con gái bác vừa mới học xong đại học đấy, hai đứa thử hẹn hò nhé?"

"sao thằng bé nhà bác không thể ngoan như cháu nhỉ? như vậy có phải đỡ quá không chứ"

.

.

.

park jimin không phải là một thanh niên thông minh xuất sắc của cái ngưỡng hai mốt. nó cũng không được sinh ra trong một căn nhà quyền quý ngậm thìa vàng từ lúc còn bé xí. nó cũng chẳng có tài cán gì lớn lao, nên ngày nào nó cũng phải đi kiếm tiền như một con thiêu thân trong cái công ty bé như lỗ mũi với lương bổng đủ để nó không chết đói, ít nhất là vậy.

nhưng jimin nó có cái sự ngoan ngoãn đáng yêu của một cậu trai busan chân chất.

nó có đôi mắt cười, nó có cái lễ phép mà mọi người trung niên đều thích, và nó có tấm lòng ngọt ngào. bằng chứng là nó luôn tự tay làm bánh bao hoặc là há cảo để tặng cho hàng xóm trong chung cư. nên tự khi nào biệt danh 'thiên thần tầng thứ bảy' đã được trao cho nó. bởi các cô bác trung niên.

jimin cũng chẳng ngờ chỉ vì vài cái bánh bao, vài miếng há cảo mà cũng làm cho nó được yêu thích đến như thế. nhưng mà jimin nó không ngại đâu. dù sao thì cảm giác được người khác yêu mến cũng khá tuyệt vời mà. nhỉ?

vì vậy nên jimin càng chăm chỉ hơn nữa. hễ cứ cuối tuần là nó lại làm rất nhiều bánh bao mời hàng xóm. nhân thịt. và họ đều rất thích. họ hỏi công thức làm bánh của nó. jimin chỉ cười mà không đáp.

"bí mật đó bác. nói là mẹ sẽ giết cháu đấy"

nó cười, đôi mắt híp lại như đường chỉ. những người phụ nữ trung niên cũng chẳng cố gặng hỏi thêm. chỉ khen jimin ngoan quá, chắc mẹ cháu tự hào về cháu lắm.

ừ thì đúng vậy mà. mẹ nó tự hào về nó mà.

"cháu về đây, các bác ăn ngon miệng nhé"

.

jimin đóng cửa căn hộ lại, vươn vai một chút. hôm nay nó mang hơi nhiều bánh bao thì phải, vai mỏi hết cả rồi.

jimin đi thẳng một mạch vào nhà bếp, đống dụng cụ làm bánh của nó vẫn còn nguyên hiện trạng ban đầu. nó chậc lưỡi, chẳng thèm bắt tay vào rửa mà mở tủ lạnh ra, ngó đầu vào trong.

tủ lạnh của nó trống trơn, cũng chả trách được, vì nó đã vét hết để làm mẻ bánh bao khi nãy rồi mà. jimin đưa tay đóng tủ lạnh lại. ngày mai nó phải đi kiếm nguyên liệu mới thôi, buổi tối chắc được ấy nhỉ.

rời khỏi phòng bếp, nó bật chiếc đài radio lên, nghe tiếng phát thanh viên đang đưa tin về vụ mất tích nào đó nà nó không quan tâm.

"cho đến nay, đã có khoảng sáu người mất tích ở Seoul từ tháng 10 năm 2018, tất cả đều là nữ, danh tính của sáu nạn nhân lần lượt được xác định là..."

sai rồi. là tám người chứ.

midnight 'till dawn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ