Chap 6: Ngày gặp lại

219 16 3
                                    

-Trường, anh..... - Tiếng nhỏ nhẹ, đầm ấm, nhưng những lời sau anh không thể nghe được nữa.

Phải, anh đã gặp lại tiểu bảo bối nhỏ nhà mình. Nhìn cậu trước mặt, không khác cậu hai năm trước là mấy. Vẫn gương mặt hồn nhiên, vẫn đôi mắt trong veo ấy, vẫn đôi môi đỏ hồng ấy,.. Những thứ trên cơ thể cậu vẫn như vậy, vẫn luôn hoàn hảo. Nó hoàn hảo chỉ để cho Lương Xuân Trường chiếm hữu. Anh lướt nhìn cậu. Hai năm trôi qua, cậu vẫn giữ những nét chính trên cơ thể của mình, nhưng nhìn cậu cao hơn, trông trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Cậu vẫn khóc, những giọt nước mắt thi nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp và trắng trẻo ấy. Bất giác, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, thì cậu bỗng gạt tay anh ra và bỏ chạy. Anh giật mình, có chuyện gì xảy ra với em ấy, tại sao thấy mình lại bỏ chạy? Không lẽ... Em ấy đã quên mình thật rồi?

Nghĩ tới đây lòng anh đau nhói, nhưng vẫn nhất quyết chạy theo cậu để có một lời giải thích. Anh cứ như vậy chạy theo cậu. Anh đã từng hứa với cậu, sau này nhất định có chuyện gì, anh vẫn sẽ luôn luôn bên cậu, Lương Xuân Trường sẽ mãi mãi bên cạnh Nguyễn Công Phượng, để khi cậu quay đầu lại thì có thể nhìn thấy anh. Anh giận chính bản thân mình, hai năm qua đã để cậu chịu thiệt thòi, không thể chăm sóc cậu, càng nghĩ anh càng giận. Thoắt một cái, anh và cậu đã chạy xa khỏi học viện, chạy tới vườn trái cây sau học viện của ba Đức. Chẳng mấy chốc, anh đã đuổi kịp cậu. Ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc trên người cậu, anh vô cùng thoải mái.

-Phượng à, anh về rồi, anh về với em rồi! Ngoan, đừng khóc nữa. Chẳng phải anh đã giữ đúng lời hứa quay về với em rồi hay sao? Ngoan nào, ngoan anh thương! - Giọng trầm ổn, pha chút ôn nhu và trưởng thành của anh dỗ dành cậu.

Bất giác cậu ngước mặt nhìn anh. Anh vẫn như vậy, vẫn không khác gì cả. Anh đã cao hơn, đồng thời nhìn ra dáng trưởng thành và lạnh lùng hơn trước. Tuy nhiên sau vẻ lạnh lùng ấy là một người đầy ôn nhu. Sự ôn nhu ấy chỉ dành cho Nguyễn  Công Phượng cậu mà thôi. Cậu nhớ anh lắm chứ, nhớ đến phát điên lên được. Cậu vẫn thổn thức khóc, nước mắt ấy, cậu biết, chỉ là vì cậu quá vui mừng vì anh đã về bên cạnh cậu, nhất thời bất ngờ nên cậu không chịu đựng được mà thôi. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau. Cậu vẫn khóc, anh vẫn ôm cậu vào lòng như một lời hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời.

-Trường, anh đã về rồi đúng không? Em không nằm mơ đúng không anh? - Giọng mang chút thút thít và mong chờ của cậu.

-Bé ngốc à, anh về rồi. Chẳng phải anh đnag đứng trước mặt em hay sao. Ngoan, nín đi, anh thương nha! Anh về rồi, từ nay sẽ không đi đâu nữa. Sẽ an ổn ở lại đây đá bóng cùng em. Sẽ bên cạnh em lúc em buồn. Sẽ bên cạnh em suốt đời. Sẽ không làm em thất vọng. 

-Huhuoa ..... Trường về với em rồi.. Hức hức.. Anh về rồi.....

Nghe anh nói, cậu mới thực sự tin rằng anh đã quay trở về. Những ngày chờ đợi mong mỏi, những ngày không có anh bên cạnh, những ngày đông giá rét không anh, Nguyễn Công Phượng đã trải qua đủ rồi. Những ngày ấy đối với cậu thật sự rất đáng sợ. Từ giờ anh đã về, anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ bên cạnh cậu, cậu sẽ không phải một mình nữa.

(Trường-Phượng) Ngốc à... Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ