Chap 5: Thời gian chờ đợi

236 15 4
                                    

Thấm thoát cũng đã hơn 10 năm trôi qua, từ sau chuyện đánh nhau ở học viện ngày ấy, những chàng trai ấy giờ đã là những cầu thủ chuyên nghiệp của làng bóng đá Việt. Với vẻ ngoài điển trai cùng tính cách tốt bụng và dễ thương, không biết bao nhiêu fan nữ đã đổ gục vì các anh. Giờ họ đã lớn, họ đã có định hướng riêng cho tương lai, họ có ước mơ, hoài bão cùng khát vọng chiến đấu hết mình mang vinh dự về cho Tổ Quốc. Họ cũng chín chắn hơn về tình cảm của mình. Xuân Trường cũng như vậy, càng lớn, anh càng lạnh lùng và điển trai hơn. Tuy nhiên, sau sự lạnh lùng và khó gần ấy là một chàng trai ở tuổi đôi mươi vui tươi, đầy sức sống và đầy năng lượng. Xuân Trường đang trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam, anh về Việt Nam để chuẩn bị cho giải U23 Châu Á. Ngồi trên chuyến bay, anh ngẫm nghĩ về hai năm của mình ở Hàn Quốc. Lúc đầu, anh nhất quyết không đi vì phải xa tiểu bảo bối nhỏ của mình. Công Phượng ngoài mặt luôn tươi cười, bảo anh nhất định không được bỏ phí cơ hội hiếm có này, nhất định phải đi. Anh vẫn nhớ như in câu nói của cậu :" Anh à! Anh phải đi sang Hàn để tập huấn! Sau này nhất định sẽ giúp ích cho anh rất nhiều. Anh cứ yên tâm đi tập huấn đi, em ở đây còn có Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy,.. còn rất nhiều anh em khác nữa, em sẽ không sao đâu. Chỉ là hai năm thôi, anh đi rồi nhất định sẽ về mà. Nghe lời em, có được không?" Câu nói của cậu chính là động lực giúp anh ở Hàn Quốc hai năm. Ngày cậu tiễn anh ở sân bay, anh vẫn nhớ hình ảnh cậu đứng ở sân bay vẫy tay chào anh, miệng cười, chúc anh bình an, nhưng nước mắt của cậu tuôn trào. Cậu khi ấy luôn có anh để dựa dẫm, anh đi rồi, cậu trống trải, bất lực nhưng không biết làm gì. Anh đi, anh tự nhủ sẽ tập huấn thật nhanh để có thể trở về bên cạnh cậu. Trên đời này Xuân Trường không sợ gì cả, chỉ sợ mất Nguyễn Công Phượng...

Lần này về, anh sẽ không sang Hàn nữa, sẽ ở nhà cùng tiểu bảo bối của mình, sẽ cùng tiểu bảo bối của anh thi đấu cho Tổ quốc. Nghĩ tới đây, anh bất giác mỉm cười. Trên máy bay, có nhiều fan nhận ra anh, chụp hình, xin chữ ký cùng anh, loay hoay một hồi thì nhận ra máy bay sắp hạ cánh. Anh mỉm cười, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ thật tinh xảo. Anh mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo, bên trên còn khắc chữ: "TP". "TP" là viết tắt tên của cậu và anh, như một lời hứa về định mệnh của hai người. Anh đã chắc chắn về tình cảm của mình, vì vậy, lần này về, anh sẽ tìm cơ hội nói rõ tình cảm của mình với Công Phượng. Hơn 10 năm, thanh mai trúc mã cùng với nhau, nhưng anh không muốn anh và cậu dừng lại ở mức bạn thân. Anh muốn cùng cậu xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, nơi đó có con của hai người, sẽ là một nơi có nắng, có gió, có cậu và có anh! Anh đã từng hứa với lòng, dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định chỉ yêu một mình Nguyễn Công Phượng mà thôi!

Về lần này, anh đã không báo trước cho ai, thế nên không có ai đón anh. Anh không muốn báo trước vì muốn tạo cho tiểu bảo bối nhỏ nhà anh một sự bất ngờ. Thế nhưng, đã nghèo còn mắc cái eo, không có ai đón, anh lại không quen thuộc đường xá Hà Nội, đành phải gọi điện cầu cứu Đức Huy - tên cục súc cuồng bánh gấu kiêm bạn thân và bạn dọn phòng với anh. Đức Huy đang ngồi lướt nf thì thấy cuộc gọi đến, thấy tên lưu : "Trường một mắt" liền nhấn chấp nhận:

- Alo! Huy đấy à! - Trường nhẹ giọng bảo, vì anh đang cần cầu cứu, nếu không thì Đức Huy đừng mong nghe những lời ngon ngọt từ anh.

(Trường-Phượng) Ngốc à... Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ