Chap 8: Gọi lên đội tuyển

231 12 12
                                    


Sau buổi tối tâm sự ấy, cả Trường và Phượng, tuy không ai nói nhiều nhưng đủ để đối phương hiểu. Riêng Xuân Trường, anh đã hạ quyết tâm, anh đã về, nhất định sẽ không để ai làm hại mèo nhỏ của anh nữa. Trời đã sáng mờ, anh khẽ mắt dậy. Ở Hàn Quốc thời tiết lạnh lẽo, anh đã quen dậy sớm, có lẽ về Việt Nam anh vẫn giữ thói quen như vậy. Dậy sớm, ngắm nhìn cậu còn cuộn tròn mình trong chăn, anh mỉm cười. Khuôn mặt tròn mũm mỉm, dễ thương, đôi môi đỏ hồng, hai hàng lông mày thanh tú, gương mặt trắng hồng làm nên con người cậu. Có lẽ, nói cậu là một người thanh tú nhất anh từng gặp cũng không có gì quá lên cả. Thực sự cậu rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người con gái anh từng quen biết. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, khẽ thở dài. Cậu xinh đẹp như vậy, chỉ cần anh lơ là, nhất định sẽ không giữ được cậu. Anh nhớ tới những người từng tiếp xúc với cậu, gương mặt thoáng tối sầm lại khi nhớ đến một cái tên.

À, Vũ Văn Thanh.......

Anh vẫn còn nhớ như in lần đánh nhau trước đó ở CLB, nơi anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau. Lúc đó, bắt gặp ánh mắt của Văn Thanh nhìn Công Phượng, anh đã biết, trận chiến này không chỉ có anh, mà còn có anh ta. Dựa vào những gì anh biết trong suốt thời gian ở Học viện, Thanh luôn thân thiết với Phượng, làm tất cả mọi việc mà Phượng yêu cầu. Khi có khó khăn, không cần Công Phượng lên tiếng, Văn Thanh đều lập tức giúp đỡ. Nếu có người đụng vào Công Phượng, Văn Thanh nhất định sẽ không bỏ qua. Những hành động ấy đã làm cho anh nghi ngờ về Văn Thanh. Tổng chốt lại, anh biết Văn Thanh có tình ý với Công Phượng, nhưng mèo nhỏ nhà anh rất ngốc, cứ vu vơ thân thiết với Văn Thanh, khi anh nghiêm mặt chỉ dỗ dành bảo: " Em với anh ấy là anh em thân thiết với nhau thôi", làm cho anh thật sự rất lo, lo một ngày nào đó anh sẽ không giữ được cậu nữa. Nhưng anh biết, những gì đã thuộc về anh, nhất định có chết anh cũng sẽ không nhường, bất kể người đó là ai đi chăng nữa. Lần này anh về Học viện, vẫn chưa có cơ hội gặp lại Văn Thanh, có cơ hội sẽ tìm anh ta nói chuyện rõ ràng một lần, để anh ta không dính líu gì tới Công Phượng nữa.

Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, anh bỗng nhớ hôm nay có danh sách triệu tập cho U23 Châu Á. Lần này, anh thật sự mong có thể sát cánh cùng cậu tạo nên kì tích. Nhưng anh biết, có thể cậu sẽ không được gọi lên đội tuyển, có lẽ một phần vì phong độ dạo gần đây của cậu, và áp lực từ Seagame 29 vẫn còn ám ảnh tất cả mọi người. Anh biết cậu đã phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, anh biết mèo nhỏ nhà anh rất cứng rắn, luôn tỏ ra mạnh mẽ để người khác không cần lo. Vỏ bọc hoàn hảo ấy đã tạo nên người con trai mà anh yêu đến tận xương tủy. Còn nhớ, khi anh còn đang ở Hàn Quốc tập huấn, vừa bước vào nhà đã nghe tiếng chuông điện thoại reo. Thì ra là điện thoại của cậu từ Việt Nam, anh vội nhấn chấp nhận. Chưa gì đã truyền tới tai anh giọng khóc của cậu. Tiếng khóc ấy như xé nát tim anh, không hiểu tại sao em ấy lại khóc.

- Phượng à, ngoan, anh đây, có chuyện gì mau nói cho anh nghe, tại sao em lại khóc? - Anh luống cuống hỏi cậu, cậu khóc, anh như vỡ vụn ra từng mảnh.

- Trường... hức hức.... em..... - Giọng cậu đứt quãng, có lẽ vì cậu đang khóc rất lớn.

- Ngoan ngoan anh đây, ngoan nào, Phượng ngoan nhé, đừng khóc, có anh đây!

(Trường-Phượng) Ngốc à... Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ