Chap 2: Bạn mới

375 26 20
                                    


Bước lên xe, cậu tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Chiếc xe bắt đầu chạy, cậu cũng dần ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy cũng đã là chuyện của hai giờ sau. Cậu nghe đâu đây tiếng khóc trẻ con làm thức giấc. Quay lên quay xuống liền thấy một cậu nhóc ở ghế sau đang thút thít khóc. Người đang khóc là một cậu bé nhìn rất xinh đẹp, con trai nhìn xinh đẹp có lẽ không đúng, nhưng Trường không thể lấy bất cứ từ nào để có thể mô tả cậu nhóc. Vóc người thon thả, làn da trắng hơn cả cậu, môi đỏ hồng, hai má phúng phính nhìn rất xinh. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống. Trường thầm nghĩ: "Chắc nhớ nhà rồi. Mà quái lạ thật, sao tim mình nó cứ đập thình thịch vậy trời. Thôi kệ, dỗ người ta nín đi rồi tính sau."

Xuân Trường ngồi xuống chỗ cậu nhóc và hỏi:

-Này cậu, sao cậu khóc thế?

-Tớ nhớ nhà lắm, nhớ cả bố mẹ nữa. - Cậu nhóc vừa thút thít khóc vừa trả lời.

-Ahh, cậu đừng khóc nữa, tới học viện sẽ rất vui, sẽ có nhiều bạn, sẽ không buồn nữa, khi nào nhớ nhà cậu có thể tâm sự với tớ, hoặc có thể nói với các thầy, các thầy sẽ gọi về cho gia đình cậu. Nhaaaa, ngoan đừng khóc nữa. Ngoan ngoan nào tớ thương, nhaaaaa.

Cậu nhóc vừa nghe những lời nói thế liền đỏ mặt quay ra đáp lại lời Xuân Trường:

-Cảm ơn cậu. Mà cậu tên gì thế? 

-Tớ tên Lương Xuân Trường, quê ở Tuyên Quang, sinh năm 1995, còn cậu?

-Tớ tên Nguyễn Công Phương, quê ở Nghệ An, tớ cũng sinh năm 1995 nè. Vậy là tụi mình bằng tuổi nhau rồi, mình làm bạn nhau nha.

-Ùm, rất vui được làm quen với cậu. Nhìn cậu thế này mà bằng tuổi tớ à? Hay để Lương Xuân Trường này bảo vệ Nguyễn Công Phượng cậu nha~ - Xuân Trường nói xong mặt liền đỏ nhưng nhất quyết vẫn nhìn thẳng vào "cục bông" tròn tròn.

-Bảo...bảo vệ á? Nhưng chúng ta bằng tuổi nhau mà? - Công Phượng ngại ngùng nói.

-Thế bây giờ cậu kêu tớ bằng anh, tớ sẽ bảo vệ cậu.. suốt đời. 

-Ùm, thế cũng được, cậu đã hứa sẽ bảo vệ tớ, sẽ che chở cho tớ, tụi mình móc ngoéo nha.

-Ùm.. Anh hứa.. sẽ bảo vệ em.. suốt đời. -Nói xong câu này mặt Xuân Trường thoáng đỏ, nhưng vẫn nói tiếp:

-Được rồi, bây giờ nghe lời anh, ngủ đi nhé, khi nào tới Học viện sẽ gọi em dậy, nha? Em ngồi đây, chờ anh lên trước lấy balo xuống ngồi với em nha..

-Vâng ạ.

Xuân Trường xoa đầu cậu rồi lên trước lấy balo. Cậu vừa đi, Công Phượng đã nghĩ: "Tại sao gặp anh ý mình lại cảm thấy hồi hộp như thế này, đã bằng tuổi, sao gọi là anh? Cảm giác đó là như thế nào, tim mình nó cứ như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... Aizzzz, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng rối."

Ở phía trước, Xuân Trường lấy balo xong quay xuống với cậu nhóc, vừa đi vừa suy nghĩ: " Tại sao nhìn em ý mình lại có cảm giác muốn che chở như vậy, em ấy thật dễ thương." Nghĩ tới đây mặt Xuân Trường lại đỏ lên, nhanh chóng xuống dưới ngồi với tiểu bảo bối. Vừa xuống thấy cậu đã ngủ say như con mèo nhỏ, làm cho Xuân Trường cảm thấy muốn bảo vệ con mèo nhỏ ngốc nghếch này suốt đời. Ngồi xuống bên cạnh Công Phượng, Xuân Trường đỡ cậu dậy để cậu tựa đầu vào vai anh để cậu thoải máu hơn.. Cả hai chìm vào giấc ngủ, chiếc xe vẫn bon bon chạy tới Học Viện.. Chuyện gì đến rồi sẽ đến..

---------------------------------------------------------

Xong Chap thứ 2 rồi, hehe.. mình muốn hường hết sức luôn, cho 2 bạn nhỏ này thương nhau từ bé cơ, nhưng yên tâm, truyện của mình thể loại gì cũng sẽ có, nhưng hường là chính (vì tuôi hổng nỡ ngược).. Hường..hường..hường ... Fic của mình Trường mình sẽ gọi là Anh, Phượng là cậu nhé.. Mong mọi người ủng hộ ạ.. Nếu bạn thích couple nào cứ ib cho mình.. mình sẽ viết riêng tặng nhé.. Cảm ơn mọi người! (cuối đầu)

(Trường-Phượng) Ngốc à... Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ