sehun gảy khúc nhạc nào đó mông lung lắm. gã đang nghĩ gì thế kia, có lẽ là nghĩ về em.'nếu một ngày sehun không xuất hiện ở đây, em sẽ thắng. nhưng chẳng biết thắng để làm gì khi không thấy sehun nữa...'
'đừng nghĩ quá xa'
'hay là em thua nhé?..'
em nghịch dây đàn của gã, hỏi vu vơ. bất chợt sehun đặt một nụ hôn lên môi em, dịu dàng.
'chỉ cần tồn tại thôi..'
đúng rồi, chỉ cần em tồn tại.
...
gã cầm trong tay một cành xa cúc lam, loài hoa mà sejeong nói em rất thích. gã lặn lội đi tìm cho em một loài hoa xuất xứ từ châu âu, cái xứ sở mà em luôn mơ ước được một lần đặt chân đến; còn với gã, châu âu chẳng phải nơi chứa ý niệm tốt đẹp gì. gã trở về từ châu âu từ khi lên tám, với mái tóc pha vàng vì nắng trời âu và những vụn vỡ từ cuộc hôn nhân tưởng chừng là hoàn hảo của cha mẹ. họ đã có tất cả, có tiền của, có hạnh phúc riêng, có mọi thứ mà người ta khao khát. vậy thì, tốt rồi.
còn oh sehun, gã chẳng có gì, chỉ có khoảng nắng này, cây đàn và em thôi.
hôm nay chắc chắn là thứ bảy, gã đã kiểm tra ngày tháng vài lần để khẳng định điều ấy. nhưng mà sejeong vẫn chưa đến. đã rất lâu rồi.
gã gọi cho em, rồi thở dài khi nghe tiếng hộp thư thoại đều đều cất tiếng.
'sejeong sẽ không để thua tôi như vậy đâu, em nhỉ?'
sehun chờ em, chờ em đến khi không còn chút hy vọng em sẽ xuất hiện trước mặt gã ngày hôm ấy. gã đứng dậy, cầm theo cây đàn rời khỏi sân thượng. hôm nay em không tới, vậy thì gã sẽ chờ em cả những ngày sau, ngày sau nữa.
tiếng đàn này, chờ em.
lila, lila
to be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
sese | ngồi nghe em, hát bản tình ca.
ChickLitôm đàn guitar và hát, hát câu hát buồn đến nao lòng.