những chiều thứ bảy, em thường kể gã nghe về những giấc mơ. có những giấc mơ thật đẹp khi em nắm lấy những hạt nắng trong tay, dát lên cây đàn và mái tóc vàng óng dưới nền trời. lại có giấc mơ em đang rơi tự do, cứ thế rơi cho đến khi giật mình tỉnh giấc dưới đáy vực sâu không một vệt sáng. em bảo, trong cả giấc mơ và hiện thực, không biết bao giờ, em sẽ phải trả nắng lại cho trời, sehun nhỉ?
sejeong mân mê mái tóc nâu rối bị gió thổi tung của sehun, miệng làu bàu mắng gã không chịu chăm sóc bản thân. gã mải mê bên bản nhạc, để mặc tay em tạo đủ kiểu thù hình trên mái tóc. rồi gã cười, bảo em hãy bắt lấy ít nắng trời và rắc lên đầu gã đi, nếu em muốn.
'như thể em là tinker bell?'
'ừ, là tinker bell...'
'...của tôi'
...
chẳng biết từ bao giờ, em thích được mơ giấc mơ đẹp hơn hẳn những lần rơi tự do như thế. cũng chẳng biết từ bao giờ, em lại muốn có ai đó níu giữ mình lại, đến vậy. gã chẳng có gì, cũng chẳng là ai, nhưng gã có bàn tay giữ lấy tay em, khi em chấp chới bên vực sâu vô vọng.
'tinker bell ở lại neverland là vì peter pan, nhỉ?'
gã không chắc về mấy câu chuyện cổ tích cứ mãi viển vông nên gã chẳng trả lời em được. chỉ tiếng đàn là còn mãi ngân nga...
lila, lila...
to be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
sese | ngồi nghe em, hát bản tình ca.
Literatura Femininaôm đàn guitar và hát, hát câu hát buồn đến nao lòng.