sejeong vẫn ở đây, bình thản và vẹn nguyên, như thể không hề hay biết những bất an em gây ra cho gã vào bảy ngày trước.
'sao em không đến?'
'tuần trước em thua sehun rồi..'
'sao em không gọi cho tôi?'
'thứ sáu em về quê, thứ bảy không kịp lên mà điện thoại hết pin, chỉ vậy thôi'
gã thở phào, nhìn em và không nói gì nữa. nói gì bây giờ, khi mà em đang cười rất tươi, ngửa tay hứng lấy vài giọt mưa lất phất rơi từ bầu trời.
'trời mưa rồi'
'lần sau không thấy em, tôi sẽ đi tìm đấy.'
'em trốn lên trời thì sao?', em cười khúc khích, nửa đùa nửa thật. gã không thích, không cho em cười đùa những câu đau lòng như vậy...
'ở mọi điểm khởi đầu, tôi sẽ đi tìm em'
' ... '
'tôi hứa'
'mưa rồi, mình không ngồi đây được nữa đâu'
'ừ, về thôi'
nếu như bị ngấm mưa em sẽ ốm mất, gã nắm tay em chạy cơn mưa chiều.
giá như gã có thể, nắm tay em chạy cả những đớn đau...
lila, lila
to be continued
mọi người đã chán fic chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
sese | ngồi nghe em, hát bản tình ca.
ChickLitôm đàn guitar và hát, hát câu hát buồn đến nao lòng.