thứ bảy nào, oh sehun cũng xuất hiện cùng một cây đàn ở góc sân thượng nơi sejeong em từng tựa đầu vào vai gã say ngủ, nơi phép màu của gã từng tồn tại. mà phép màu, luôn là thứ thật xa vời.một, hai, ba, bốn chai rượu nằm lăn lóc. năm, sau, bảy, tám vì sao rơi.
chết tiệt, gã nhớ em.
nhớ em đến dại điên.
em chuyển chỗ ở, nghỉ làm thêm, điện thoại không còn liên lạc được, biến mất khỏi mọi nơi gã có thể tìm ra. sehun cười cay đắng, lật lại trang giấy gã vẽ em trên đó. nụ cười của em, hạt nắng le lói trong đời gã luôn muốn tìm về trời. liệu em có còn tồn tại ở nơi nào đó hay không? gã không biết, cũng chẳng tài nào hay. gã không biết gì cả.
liệu, em có thể trở lại neverland với gã một lần nữa không?
tiếng đàn vang lên, vọng lại sau bức tường ngả màu bất chợt lặng im.
lila, lila....
to be continued
lila, lila sắp phải
nói lời tạm biệt rồi ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
sese | ngồi nghe em, hát bản tình ca.
ChickLitôm đàn guitar và hát, hát câu hát buồn đến nao lòng.