Thanh niên, uống không được thì đừng uống nhiều!

1.7K 59 0
                                    


DRACO X RON 

Chào cả nhà, như thường lệ, giữa hai kỳ truyện dài, ta nhét vào mấy cái oneshot để xả x-trét.

Hôm nay sẽ là một món quà của ta gửi đến nàng Khuê Vân Các, theo yêu cầu của nàng, là bộ đôi DraxRon lên sàn. Cám ơn nàng đã tặng ta món quà rất thú vị, rất hay kia :D. Hy vọng món quà của ta không làm nàng quá thất vọng (tha lỗi cho ta nếu có gì sơ sót, từ đó đến giờ ta ít để ý cặp này). Anw, have fun!

/

/Thanh niên, không uống được thì đừng uống nhiều!

Tác giả : Mạc Ngân Tuyết

Thể loại : oneshot, fanfiction, yaoi (chút xíu thôi), Dra x Ron.

Truyện hoàn toàn phi thương mại. Bản quyền nhân vật thuộc về J.K.Rowling.

/

................................................

/

/

Mí mắt nặng nề khó nhọc nâng lên. Đầu đau nhức như búa bổ, cả người ê ẩm, vị buồn nôn đã dâng đầy cổ họng.

Không thể kiềm chế được nữa, Ron bật người dậy từ trên giường, lao đầu vào nhà vệ sinh, ra sức giải quyết vào bồn rửa. Trước mặt nó, tấm gương thần không ngừng lãi nhãi về chuyện hạnh kiểm của thanh thiếu niên thời nay càng ngày càng đi xuống. Qua được cơn khó chịu, xả nước súc miệng, Ron ngẩng khuôn mặt trắng bệt mệt mỏi lên nhìn tấm gương:

– Lạy Merlin, làm ơn câm miệng lại!

Bưng cái đầu choáng váng, nó ngật ngưỡng bước ra khỏi nhà vệ sinh quay vô phòng. Đảo mắt một lượt quanh căn phòng ngủ chung của mấy thằng con trai, nó nhận thấy căn phòng vẫn bừa bộn như mọi khi. Ron không nhớ chắc mình vừa lao ra từ cái giường nào, trong số mấy cái lộn xộn y hệt nhau trước mắt. Mà thật ra thì, từ đâu ra cũng không có gì quan trọng, cái đầu đau nhức của nó không cho phép bản thân nghĩ đến điều gì khác ngoài những cơn đau như búa bổ. Hơn nữa, hiện giờ trong phòng cũng đã không còn ai. Nhíu mắt nhìn ra khung cửa sổ ngoài trời, ánh sáng mạnh mẽ làm nó phải mất một lúc mới có thể nhìn kỹ, trời đã rất-rất-sáng rồi, có nghĩa là cũng đã rất-rất-trễ.

Phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu Ron là nó đã bị trễ giờ học, nhưng cơ thể rã rời ngăn không cho nó vội vàng nhào ra khỏi phòng như thường lệ. Và, như để ủng hộ cho cái thể xác tàn tạ này, trí não nó chợt lên tiếng nhắc nhở, rằng có lý do để nó không cần lo lắng đến chuyện trễ học nữa.

Chậm rãi lết xác đến ngồi xuống một chiếc giường, thả cái đầu đau nhức vào giữa hai lòng bàn tay, nó chậm rãi nhớ lại những thứ cần nhớ. Hôm nay là... thứ bảy... phải rồi, vậy là đúng không cần lên giảng đường. Giảng đường... bài học... bài thi... ? Nó đã thi xong môn cuối của học kỳ vào... vào... thứ năm?... đúng vậy, thứ năm, vậy là ... khỏe người. Ha! Đúng vậy, nó đã xong hết thi cử, giờ chỉ còn thảnh thơi ngồi chờ kết quả mà thôi. Đúng rồi! Thảnh thơi nên cả đám mới có màn nhậu nhẹt tối hôm qua, quán Ba Cây Chổi, giờ thì nó đã nhớ rõ, cả đám kéo nhau đi uống ở quán Ba Cây Chổi!

Harry Potter Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ