Trên dãy hành lang có một cô bé đang cực nhọc di chuyển, mái tóc đỏ nâu xoa ngang vai, đeo chiếc mắt kínhngồi trên xe lăn, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang lăn chiếc bánh xe. Hôm nay cô được đi bảo tàng. Cứ phải ngồi trên xe lăn và ở yên trong nhà thật mệt mỏi. Mất đi đôi chân trong tai nạn, cô tiểu thư bị giam cầm trong cái biệt thự. Cô tự mình đi tham quan, đó là nguyện vọng. Nhưng không may thay, Helena bị lạc khỏi đoàn. Bây giờ cô phải đi tìm họ và cũng tự đi xung quanh bảo tàng. Lăn chiếc bánh xe, cô dừng lại trước một bức tranh. Một bức tranh có người đàn ông mặc bộ đồ rất giống quý tộc thời xưa ở Châu Âu. Đó là Joseph, thợ chụp ảnh tài ba thế kỉ 18. Người thiếu niên này dường như bí ẩn, sử sách ghi lại rằng Joseph xuất hiện một cách bí ẩn trong London vào đêm tối mưa rào, không rõ họ tên ngày tháng năm sinh hay sơ yếu lý lịch gì nhưng tự xưng bản thân là Joseph the Photographer. Người thợ này mê nghệ thuật, không chỉ thành thạo về nhiếp ảnh mà mỹ thuật còn biết rõ. Là người chụp cho hoàng gia những bức ảnh đi vào huyền thoại. Để ban thưởng, gia đình hoàng gia cho người vẽ bức tranh này. Trong tranh Joseph đang đứng trước máy ảnh, ngắm nhìn một kiệt tác dưới đêm trăng, một bức tranh hoàn hảo. Vẻ đẹp của người này cũng choáng ngợp. Tương truyền rằng công chúa út đem lòng yêu anh nhưng Joseph từ chối, công chúa về khóc lóc với cha mẹ, vua tức giận đưa Joseph ra chém đầu xử trảm. Ấy thế mà anh dù chết trẻ nhưng vẫn là nhân tài hiếm thấy. Dù không biết anh có thật không nhưng Joseph cũng là câu chuyện thú vị.
Helena chớp mắt nhìn bức tranh
"Xin chào, cô bé đi lạc sao?". Một giọng nói trong trẻo nhưng lại nam tính làm say lòng người ngay sau cô. Helana quay lại, choáng váng nhìn người thiếu niên đó.
Joseph ngay trước mặt cô?
"Anh là ai?". Helena từ từ nói với giọng đôi ngọt ngào. Người thiếu niên có mái tóc trắng cùng bộ đồ quý tộc xa xưa trong rất giống Joseph trong gương.
"Tôi tưởng cô bé biết chứ, xem ảnh tôi nãy giờ cơ mà". Người đó cuối xuống nói với cô, nở nụ cười hiền từ và phúc hậu.
"Tôi có?- Joseph?". Hồi đáp lại câu trả lời của cô là một cái gật đầu. Thật kì lạ vì kẻ chết trẻ kia lại hiện hồn trước mặt cô.
"Làm sao có thể?". Helena hỏi.
"Vậy bây giờ có thể rồi cô bé". Quý ngài Joseph nói. Thì ra sử sách ghi có đúng. Đẹp lắm! Joseph quả nhiên đẹp như tiên. Không hỏi tại sao lại được công chúa yêu.
"Tại sao lại ở đây?". Một câu không rõ ý cho lắm. Dù Helena là tiểu thư quyền quý nhưng cô lại không thành thạo thứ tiếng Anh này. Là con giữa hai người Anh và Pháp. Sống trong nhà thôi thì chủ nghe toàn tiếng Pháp nên thành thói.
"Ý cô bé là gì?". Không hiểu phải vì tiếng Anh dở tệ của cô. Gặp khó khăn trong giao tiếp Helena buộc phải nói tiếng Pháp nhưng sợ Joseph không hiểu, cô cố gắng nói tiếng Anh một lần nữa.
"Tại sao-anh ở-đây?". Một câu nói hối hả và vụng về đáng yêu làm Joseph bật cười đáp lại:
"Tới tôi còn không biết nữa cô bé. Đừng ép bản thân nếu không thể nói ra, hay ta nói tiếng Đức? Hoặc Pháp? Cô bé muốn tiếng nào?". Nghe Joseph nói mà cô bất ngờ. Không ngờ thợ chụp ảnh cũng biết thứ tiếng đó. Helena trả lời lại bằng một câu tiếng Pháp. Joseph cũng cúi người xuống cho bằng cô. Cuộc trò chuyện bắt đầu. Dù biết tiếng Pháp nhưng Helena phải thừa nhận Joseph nói một cách rất... tệ! Dù nói trò chuyện nhưng đa phần là về Helena tra hỏi quá khứ từng thời hùng vĩ của Joseph.
