Emma x Jack (1)

979 57 5
                                    

Hôm qua tôi còn mặc độ làm vườn màu xanh lá đó, đứng giữa đồng lúa vàng bát ngát, vườn cam thơm bạt ngàn. Tới chiều lại còn vấn bẩn do công việc.

Vậy mà hôm nay, Emma, tôi không còn mặc bộ đồ làm vườn màu xanh lá cây cũ kĩ mà là một chiếc vày trắng và xanh dương thêm ít hoa, chiếc nón cũng khắc gì và ga màu và bố trí chiếc váy lắm. Là vì hôm nay cha sẽ phải bán nông trại đi, gia đình tôi sẽ giúp một gia đình giàu có khác làm trong vườn của họ mà trước đó từng là của chúng tôi. Cha cô bắt mặc chiếc váy này để tạo ấn tượng tốt, dù không muốn vẫn phải làm.

Tới gần chiều chiều, một chiếc xe đen quý trọng và đắt tiền dừng trước nông trại, tôi chỉ ra chào họ với cha mẹ rồi lại trốn vào vườn ngồi trên xích đu gỗ mà cha từng làm cho hồi còn bé. Ngồi ở đây có thể thấy cả vườn cam thơm ngát hay cánh đồng lúa một màu vàng xanh bát ngát. Hôm nay vẫn còn vương vấn lại ít mùi cam dịu. Mặc cho cha mẹ và đối tác làm gì bên trong đó tôi vẫn sẽ ngồi đây thưởng thức những giờ cuối cùng nơi đây còn là của gia đình Woods.

"Tiểu thư cô làm gì vậy". Một giọng nói không lên xuống gì khác với một câu hỏi bình thường. Nghe như thế có thể phân biệt là người nông thôn hay thành thị. Tôi quay lại, một chàng trai cao ráo, mái tóc đen và màu mắt đỏ máu trong bộ vet sang trọng cuối người nhìn tôi.

"Anh là ai?". Tôi hỏi. Có thể là người lạ, rất nguy hiểm.

"Con của chủ trang trại". Anh ta nói. Có lẽ là con trai của đối tác. Nhưng, anh ta nói chù trang trại? Tôi bật dậy đi thật nhanh vào bên trong nhà. Không dám bước vào nên tôi nghe lén. Quả nhiên là họ đã bán trang trại, chúng tôi sẽ làm cho họ. Họ đi cải trang thành nơi làm rượu nho. Nho thì có thơm cam? Tôi nghiến răng bỏ đi.

Quay về chỗ xích đu, anh ta không còn ở đó, cũng tốt. Tôi không mấy ưa dân thành thị, những người đó kì thị người nông dân dơ bẩn như tôi. Ngồi xuống, nhìn lên trời chưa gì hoàng hôn đã buông xuống.

Tại sao lại buồn vậy nhỉ?

Sáng hôm sau, vẫn thức dậy trong căn phòng đơn sắc và đơn giản thường ngày. Bước xuống với chiếc đầm ngủ trắng toát. Bươc vào nhà vệ sinh trong bộ dàng mơ màng. Lát sau lại bước ra với bộ đồ thợ làm vườn xanh lá quen thuộc. Xong tôi cuối xuống lấy ít đồ ăn cho Pet, chú cún của tôi. Đi xuống dưới, mẹ tôi vẫn lam bữa sáng, hôm nay cả nhà sẽ ra vườn trồng nho.

"Hôm qua con đã đi đâu?". Cha tôi hỏi khi tôi vừa kéo ghế xuống. Bữa ăn sáng là bánh mì, mứt và sữa, khá đơn giản.

"Con nghĩ con còn quá nhỏ để hiểu hợp đồng đó". Tôi cười mệt mỏi nói với cha. Dù đã 17 nhưng tôi không thể hiểu nó lắm. Ăn bữa sáng của mình xong, cha dân tôi ra vườn.

Hôm trước còn là vườn cam, hôm qua còn thoáng qua mùi cam còn hôm nay, các dàn cây được dựng để trồng nho. Tôi không thích nó lắm. Bắt đầu vào công việc, tôi nghe theo hướng dẫn của cha mà làm. Không chỉ có cha và tôi, còn một số người khác và là công nhân ở đây.

"À, sếp bây giờ là một cậu trai trẻ khoảng 20, con của ông giám đốc". Cha tôi quay sang nói. Con giám đốc? Là đối tác đó hả, vậy anh chàng hôm qua có lẽ là...

Identity V storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ