8 tuổi
"Này tránh xa cậu ấy ra". Một cô bé tóc đỏ giận dữ nói. Đám con trai, đúng hơn là đám mồ côi chuyên đi bắt nạt cười chế nhạo ai đó cũng phải quay sang nhìn.
"Xì, là đứa con gái. Tính làm mỹ nhân cứu người sao?". Tên thủ lĩnh của bọn nhóc hỏi không quên kèm theo nụ cười châm chọc.
"Đại ca, là Fiona đấy, con cưng của ông già. Chọc nhỏ chỉ có nước chết". Đứa khác thủ thỉ làm đứa thủ lĩnh chợt bất ngờ rồi liếc sang nhìn cô.
"Cha không phải là ông già. Cha là vị mục sư vĩ đại. Để Eli yên". Fiona lên tiếng phản bác. Đều là đứa trẻ mồ côi, Fiona, Eli cũng như bọn nhóc ấy, mỗi người có suy nghĩ khác nhau về cuộc sống ở nhà thờ này. Có tức cô cũng không quên người bạn thân Eli. Cậu ấy vốn chậm chạp, yếu đuối lại hay nói chuyện cùng chú cú nên ai ai cũng nghĩ cậu tự kỉ. Nhưng cô thì không. Eli là người đầu tiên bắt chuyện với cô, là người quan tâm cô khi cha và các sơ không có ở nhà thờ. Vì vậy Fiona phải bảo vệ và kề bên Eli.
Đám nhóc nghe, không có ý định trả đũa chỉ liếc, cười khinh, mặt ghen cùng thái độ ghê tởm bỏ đi. Phải, Fiona và Eli là hai người duy nhất học được loại phép kì lạ bí ẩn từ sách Chúa nên được mục sư và các sơ yêu quý. Nếu có chuyện sẽ không hay. Fiona nhanh chân chạy tới bên người bạn.
"Cảm ơn Fiona, tớ không sao". Lúc này cậu bé trong chiếc áo thun đen, quần xám mới nói. Thân cậu đầy rẫy vết bầm tím. Khuôn mặt đầy xanh xao, mệt mỏi. Lạ thau chúng ta sẽ không thấy mắt cậu ấy. Đôi mắt bí ẩn của Eli luôn được giấu sau một chiếc khăn che mắt. Eli dường như bỏ đi giác quan thị giác này. Con cú nhỏ chả khác gù đôi mắt của cậu.
"Cậu bị thuơng rồi. Vào trong thôi rồi tụi mình chơi cờ vua". Fiona, chỉ là cô bé tám tuổi liền đỡ người bạn đồng trang lứa rồi cả hai vào trong. Hai thân hình nhỏ nhắn này đâu ai ngờ là người triệu hồi cổng dịch chuyển và người có con cú tâm linh. Đây là đứa trẻ trời ban, thiên tài của Chúa.
10 tuổi
Eli thoáng đã là cậu trai chửng chạc. Cậu khỏe mạnh hơn trước, nhanh nhẹn hơn đôi phần và đặc biệt thông minh hơn. Trong cái thị trấn ven biển này có lẽ Eli là cậu bé thiên tài nhất. Còn Fiona, cô bé vẫn mái tóc đó lạ, vẫn tính cách cứng rắn, đùm bọc và quan tâm. Con gái càng lớn càng xinh, Fiona cũng vậy, dù mười tuổi thôi nhưng vẻ đẹp đến choáng ngợp. Vài thằng đàn ông, thiếu niên hay bọn con trai trẻ tuổi say mê. Hai đứa, lớn lên với nhau, ăn rồi ngủ cùng nhau, chơi và học cũng cùng nhau. Khi mà hai đứa tách ra thì khó mà ngồi yên, chắc chắn sẽ đi tìm nhau. Eli và Fiona là cặp bạn thân, là cặp bài trùng.
"Eli này, sau này lớn lên cậu có yêu ai không?". Fiona ngây ngôi hỏi. Cặp bạn thân bấy lâu nay đều thích ngồi tám nhảm cùng nhau trên bãi cát trắng, ngắm nhìn ra xa là đại dương rộng mênh mông. Hôm nay cũng vậy, ngồi nói chuyện bỗng Fiona hỏi.
"Tớ không biết. Nhưng có yêu thì yêu cậu chăng?". Eli hướng ra đại dương, mùi của biển thoang thoảng ghé qua. Fiona im lặng hồi ít rồi lại nói.
"Tớ cũng yêu cậu lắm". Fiona cười. Yêu à? Trẻ con khi yêu cũng chỉ coi nhau là bạn bè. Yêu ở đây có lẽ là cách nói thương cho căpn bạn sống cùng nhau không tách rời mười năm. Eli khẽ mĩm cười rồi nghe tiếng sống vỗ dập vào bờ. Càng về chiều, sóng lại càng yếu. Giống con người, sự vật hay sinh vật, càng lâu thì mọi thứ đều thay đổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/167691101-288-k413481.jpg)