Nghiêng đầu vào trong Grillby's, Frisk rụt rè cất tiếng:
-Xin chào, có ai ở đây không?
...........
Đáp lại nó chỉ là 1 khoảng lặng dài.
Frisk đã đi một lượt quanh Snowdin Town và nó chẳng thấy bóng dáng một con quái vật nào cả, kể cả ở Ruins cũng không thấy Toriel. Dù Frisk có tìm kiếm bao lâu thì cũng không thấy ai cả, nó cũng đã không thấy sự hiện diện của Chara từ lúc bắt đầu, và cả.... cơ thể nó nữa?!?
Đây đúng là cơ thể của nó nhưng.... Cái chiều cao này? Và hơn hết là hai quả dưa hấu trước ngực nó.....
Nó bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang.
"Không lẽ nút Reset hỏng và lại tái tạo lại thế giới lỗi nữa? Không lẽ mọi người đã biến mất khỏi thế giới này? Không lẽ....."
Trong đầu nó đầy những câu hỏi không có lời giải đáp. Bỗng nó cúi rụp người xuống ôm đầu.
"Không lẽ mình không thể gặp lại mọi người nữa sao?"
Đó chính là điều làm Frisk lo lắng nhất lúc này. Sau lần đầu chơi Genocide, giờ nó đã biết mình phạm phải sai lầm. Nó hối hận, nó muốn xin lỗi tất mọi chuyện với Sans, với mọi người.
"But nobody came"
Dòng chữ đó vẫn lạnh lùng xuất hiện. Dù nó có cố gắng quên đi điều kinh khủng đó bao lần thì dòng chữ tàn nhẫn này vẫn còn đó , gợi lại tội lỗi của nó.
Frisk bỗng thấy lạnh sống lưng, nó quay phắt lại nhìn phía sau.
"Không có ai...."
Frisk đứng dậy phủi những vụn tuyết dính trên đầu gối. Nó lấy tay vỗ nhẹ vào hai bên má.
-Không được từ bỏ, mình sẽ gặp lại mọi người sớm thôi!-Frisk tự trấn an mình.
———————
-Vẫn không có ai....-Frisk thở dài.
Đã sắp đến Barrier rồi nhưng nó vẫn chưa thấy ai, liệu lần này nó thật sự phải bỏ cuộc sao? Sống một mình suốt quãng đời còn lại....
Frisk rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Nó không muốn trở lại như "ngày xưa". Nó chỉ có 1 mình, lạnh lẽo, cô đơn, và không ai yêu thương nó cả, không một ai....."Mọi chuyện..... rồi sẽ ổn thôi"
Nó nhẹ nhàng bước đến trước cánh cửa dẫn đến Barrier. Nhắm chặt mắt, nó bước vào.
Im lặng.......
Hé mắt ra nhìn, nó chỉ thấy một khoảng đen và... con đường lên mặt đất???
Frisk vội mở mắt ra nhìn kĩ,dụi dụi mắt thêm mấy lần.
-Không- không có Barrier?!? Sao có thể?!?
Frisk vội chạy đến con đường lên mặt đất. Nó thở dốc.
"Chuyện này không thể xảy ra! Không thể xảy ra! Đáng lẽ nó phải ở đó!!"Mặt trời rọi xuống thân hình bé nhỏ của Frisk, lưng nó đã thấm đẫm mồ hôi vì đã chạy cả mấy tiếng trời. Ngẩng đầu lên nhìn, nó ngẩn ngơ.
Vẫn là khu rừng đó, vẫn là cảnh hoàng hôn đó nhưng có thứ gì đó đã thay đổi. -Quái vật và con người đang chung sống với nhau?!?
Frisk đứng im một hồi, nó không biết nên làm gì lúc này nữa. Lúc này trong đầu nó chỉ có 1 câu hỏi.
"Mình có phải là đang mơ không?"
Bỗng Frisk nghe thấy tiếng nói chuyện rất quen thuộc. Nó quay đầu qua nhìn họ.
Có một nhóm quái vật đang nói chuyện rất vui vẻ đến gần chỗ Frisk, nhìn thực rất quen. Có tổng cộng 2 bộ xương, 1 người-khủng long(?), 1 người- cá(???), 2 à không 3 người không biết nên tả như thế nào và... 1 con người?
Nhìn thoáng qua Frisk không rõ những người này là ai nhưng khi họ đến gần thì Frisk giật mình.
"Kia chẳng phải là mọi người sao?? Ngoại trừ một cậu dê cao lêu nghêu và một cô gái tóc nâu trông khá giống mình. Thực sự trông 2 người này rất quen....."Có vẻ mọi người đã nhận ra sự hiện diện của Frisk, Toriel cất tiếng chào:
-Chào cô bé, rất vui được gặp con!
Frisk giật mình.
"Mẹ không nhận ra mình sao...?" - Frisk níu chặt lấy gấu áo, tay nó run run.
Lúc này Sans mới để ý,anh quay đầu lại nhìn Frisk lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
-Nhóc...?
Toriel quay sang hỏi Sans:
-Anh biết cô bé này?
-..... Chuyện dài lắm, tôi sẽ giải thích sau, mọi người cứ đi trước đi!
Đến đây, cô gái tóc nâu đó bức lên phía trước, giơ chân ra chặn giữa đường đi của Sans.
-Oh welll! Đây chẳng phải là cậu sao? Hân hạnh được gặp lại cậu, "cộng sự"!
Frisk gật đầu, nó nghĩ thầm "Cộng sự?"
Sans tức giận hất chân của cô gái đó ra.
-Frisk,chúng ta cần nói chuyện như 2 người đàn ôn-...... - Sans bỗng nhìn ngực của Frisk rồi đỏ mặt hắng giọng - A hèm, c-chúng ta cần nói chuyện riêng!
Frisk đỏ mặt nhìn Sans, nó gật đầu.
-Khoan đã, người phải để cho ta nói chuyện với "cộng sự" trước đã chứ?
-Không bao giờ!
Và 2 người họ quay ra cãi nhau, mọi người bối rồi nhìn họ.
Frisk bối rối đứng giữa khuyên 2 người họ.
-T-Thôi mà..!!
-Chara! Thôi mà, cậu đừng cãi nhau với Sans nữa!! - Cậu dê cao lêu nghêu đó cất tiếng khuyên nhủ.
-Azzy! Đừng làm tớ cáu! Tớ mà-! ĐAU! ĐAU! Đau! Mẹ....! -Toriel kéo tai Chara.
"Azzy? Chara?? Hoá ra là hai cậu ấy,thảo nào..."Nhân lúc này, Sans cầm tay Frisk teleport cô đi đến một chỗ nào đó trong khu rừng. Anh thở dài
-Con nhóc đó phiền thật, mà không ngờ nhóc lại đến đây trễ như vậy đấy, ta thực sự tưởng nhóc đã... đi luôn rồi....
Cảm xúc của Frisk lúc này đã đến giới hạn. Nó không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Frisk cúi người ôm chầm lấy Sans, nó khóc. Từng giọt nước mắt từ từ rơi ra khỏi khoé mắt, thấm đẫm vào áo khoác Sans.
Sans bối rối nhìn Frisk.
-Uh.... Nhóc? Sao vậy?
Frisk không nói gì, nó chỉ dụi đầu vào trong áo Sans và khóc.
Sans nhẹ nhàng xoa đầu Frisk.
-Nếu có chuyện gì nhóc cứ nói với ta, không cần giữ trong lòng. Hơn nữa..... cảm ơn nhóc, nhóc đã làm rất tốt rồi....
Frisk khóc nấc lên. Nó thật sự rất nhớ mọi người, rất hối hận vì mọi chuyện nó đã gây ra.
Nó chỉ là đang giải toả bằng nước mắt thôi,đúng, bằng nước mắt.....
———————-
Frisk dụi đầu vào áo Sans khóc gần 30', đến lúc khóc xong nó mới nhận ra việc nó đang làm hết sức là..... xấu hổ.
Trên đường về, nó và Sans im lặng không nói 1 lời. Frisk xấu hổ ôm mặt vì việc làm ngu ngốc lúc nãy.
"Aaaaaaaa!!! Sao mình có thể làm vậy chứ!!!"Đi được thêm 1 đoạn, Sans bỗng phá vỡ bầu không khí im lặng....
-Này nhóc, đừng buồn nữa. D-dù sao thì nhóc thật sự, uh..... nhóc......... Hey, nhóc biết gì không? Nhóc uh... thực sự rất đẹp...! Không phải uh.... nói chung là nhóc không hợp với nước mắt đâu,nên! Đ-đừng có buồn nữa!
......... và biến nó thành bầu không khí hết sức xấu hổ.....Frisk ngơ mặt ra vì câu nói của Sans.
"X-xinh đẹp!!! Aaaaa!!! Anh ấy vừa nói mình xinh đẹp!!"
Frisk cười nhẹ đáp lại Sans.
-Cảm ơn anh, Sans!
Sans đỏ mặt vì nụ cười của Frisk. Anh lấy tay che mặt.
-Uh.... nhóc này, nhận tiện ta có điều này muốn nói với nhóc từ... rát lâu rồi..... Ta thật sự rất th-.....
-Oh! Đến lối đi xuống lòng đất rồi!-Frisk cắt lời Sans.
Nó quay sang Sans hỏi:
-Hm? Anh muốn nói gì à?
-Khôn-Không! Không có gì đâu!C-Chúng ta đi thôi!-Sans luống cuống nắm tay Frisk để dẫn nó vào trong.
Frisk cười nhẹ, nó thì thầm: "Em cũng thích anh"
Sans quay đầu lại nhìn Frisk.
-Huh, nhóc vừa nói gì à?
-Không có gì đâu-Frisk nhẹ nhàng lắc đầu.
-Vậy đi thôi, lát ta- anh sẽ giải thích cho mọi người!
-Vâng!-Frisk nắm chặt tay Sans.
Trước khi vào, Frisk nhìn lên bầu trời rồi tự hỏi
"Có thể xem đây là 1 'Happy Ending' không nhỉ?"
————————
Lần này viết nhẹ thôi, me cũng ngu văn lắm, chủ yêu là viết vì đam mê Frans của me thôi :vv
BẠN ĐANG ĐỌC
[UNDERTALE]One shot - Sans x Frisk
RomanceCâu chuyện nhảm me viết khi rảnh về Frans '-') Ai không thích có thể lướt qua.