"Làm ơn... hãy quay trở lại đi... Sweetheart.....làm ơn....."
—————-
Ở đâu đó dưới Underground, có tiếng khóc của 1 con quái vật. Nó đang đau khổ hơn bao giờ hết. Nằm trên thảm hoa mao lương, nó lấy 1 cánh tay che đôi mắt ướt đẫm nước mắt của nó, che giấu cả nỗi buồn sâu thẳm tận trong linh hồn của nó.
Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày "cô ấy" mất, từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà hắn đã tận mắt nhìn thấy "cô ấy" chết mà không làm được gì. Hắn cảm thấy mình thật tồi tệ, vô tích sự, ngay cả việc bảo vệ linh hồn bé nhỏ đó mà hắn cũng không làm được.
Và hắn đã khóc.
Một con quái vật tưởng chừng như chỉ thích hành hạ mọi người, không quan tâm tới việc gì cả đã khóc. Hắn trở nên yếu ớt, chỉ thích thu mình lại, không quan tâm đến ai, kể cả em trai hắn. Hắn thường xuyên đến đây- nơi "cô ấy" đã rơi xuống, đã bắt đầu cuộc hành trình và cũng là nơi kết thúc cuộc đời của "cô ấy". Hắn đã tự tay xây mộ cho "cô ấy"-người hắn thương, hắn không muốn bất kì ai đến đây, không một ai! Hắn không muốn để bất kì ai làm ô uế nơi đây, nơi chỉ có mình hắn được vào,đúng, chỉ có hắn và cô, chỉ có hai người.Tiếng khóc của hắn càng lúc càng nhỏ dần, giờ chỉ còn tiếng nấc của hắn vang đọng lại trong không khí.
Bỗng, hắn lấy 1 tay chống lên thảm cỏ để lấy đà rồi từ từ ngồi dậy. Đặt 1 tay lên trên tấm mộ đá của cô, hắn cảm thấy sự lạnh lẽo thấm vào đôi tay xương xẩu của hắn nhưng đồng thời cũng thật ấm áp. Như thể hắn lại được xoa đôi má hồng của cô một lần nữa vậy.
Hắn nhắm đôi mắt(?) đẫm nước mắt lại, hồi tưởng lại những kỉ niệm giữa cô và hắn.
"Cô ấy" đã mang lại tự do và ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn, hắn đã biết ơn cô đến nhường nào. Hắn đã giúp đỡ cô, luôn xem cô như ân nhân hay là.... "bạn"-Một khái niệm mà hắn chưa từng tiếp xúc trong cả cuộc đời tanh mùi máu của hắn. Tưởng chừng như giữa cô và hắn sẽ luôn như vậy, luôn luôn là mối quan hệ "bạn bè" không tưởng ấy. Nhưng không lâu sau, lại có một thứ gì đó sinh ra ở tận sâu trong tim hắn, một hạt mầm, một hạt mầm của "tình yêu". Nó đang dần nảy mầm trong hắn. Thái độ của hắn đối với cô bỗng khác đi, ân cần nhẹ nhàng, chăm sóc, luôn bảo vệ cho cô khỏi những con quái vật khác. Nhưng vì một lẽ gì đó, hắn vẫn chưa nhận ra cảm giác đó là gì, vị trí của cô trong lòng đối với hắn cũng không rõ ràng. Nửa muốn làm bạn, nửa còn lại thì muốn... tiến xa thêm nữa, muốn mối quan hệ của cô và hắn không chỉ là bạn bè mà còn hơn thế nữa. Nhưng trên mức bạn bè ư? Hắn vẫn không biết mối quan hệ đó sẽ như thế nào. Hắn không muốn mạo hiểm để rồi đánh mất cô, một.... "người bạn". Mầm giống của tình yêu trong hắn đã nở rộ, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra điều đó, hắn vẫn chỉ giữ nguyên mối quan hệ "bạn bè" đơn thuần như vậy.... Cho đến.... cái ngày định mệnh đó.... Những vệt máu loang lỗ trên mặt đất, một mùi tanh nồng nặc bốc lên. Hắn sững sờ nhìn cảnh tượng kinh khủng đó. Hắn đưa đôi mắt(?) thấm đẫm nước mắt nhìn cô, người đang nằm trong vòng tay hắn, người đang bị ăn mòn bởi những bông hoa mao lương nhuộm sắc đỏ.
"Tại sao em phải làm như vậy? Em không muốn làm, em cũng không bắt buộc phải làm!"
Vẫn luôn cứng đầu như vậy....
" Đó là thế giới bên ngoài đấy! Muốn đi cùng em không? "
Vẫn luôn quyết tâm như vậy....
"Cố lên nào~!"
Vẫn luôn mạnh mẽ như vậy....
"Luôn luôn tốt bụng"
Vẫn luôn tốt bụng như vậy....
"Hãy mang lại... tự do.. cho... mọi người... với... linh hồn... của em..."
Vẫn luôn vì mọi người như vậy....
"Có thể... nó.... hơi ích... kỉ.... nhưng mà...... anh..... có thể.... không.... khóc vì em... được...k..hôn..g...?"
Và vẫn luôn... ích kỉ như vậy....
BẠN ĐANG ĐỌC
[UNDERTALE]One shot - Sans x Frisk
RomanceCâu chuyện nhảm me viết khi rảnh về Frans '-') Ai không thích có thể lướt qua.