hôm nay chính là tối thứ 7 - ngày hai người hẹn gặp nhau. jungkook đã tốn cả trưa để chọn lựa đồ cho buổi hẹn với cậu bạn qua mạng "trong mơ" kia.
và taehyung chẳng khá hơn là bao. hắn hì hục làm cho mình giữ được thần sắc tươi tắn nhất, để jungkook không nhận ra hắn chẳng phải là một con người bình thường.
một buổi tối nọ, chân tháp namsan vắng người đến lạ. những ánh sáng ảo mờ chập chờn sau làn mi mắt.
kim taehyung đứng đợi từ nửa tiếng trước. gương mặt điển trai khuất nửa vời trong bóng tối. đôi mắt hắn có chút mỏi mòn vô hồn, cho tới khi bóng dáng nhỏ bé kia lọt vào đôi con ngươi nâu đục.
"jeon jungkook, cậu vẫn như ngày nào. thật nhớ cậu..."
jungkook từ xa đã nhìn ra taehyung. thị lực bao năm 9/10 vẫn còn ngon nghẻ chán. anh ta ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa!
jungkook rón rén tiến lại gần.
- "hey mister kim..."
hắn quay lại. đôi mắt sâu thẳm xoáy vào tâm trí cậu.
- "chào"
đằng sau gáy jungkook bỗng lạnh buốt, một cơn gió chết tiệt nào ấy...
cậu đang say...
___
đã lâu bạn nhỏ bỏ bê unreal >< thật có lỗi với các nàng nha >< mong chờ 200 mặt trăng nhỏ đến với em💙
lên nàoo
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Unreal ✓
Fanfiction«text» Thần Chết đã đưa họ tới bên nhau. ⓒbunsolarie - brought to you with all mah love.