;; flashback - lời sáng tỏ.
ánh trăng. cơ thể lạnh lẽo của taehyung lê bước vào ngôi nhà hoang ngoại thành. mắt hắn mờ tịt, đầu óc quay cuồng và chân tay thì mềm oặt. jungkook vẫn còn ở lại trong công viên. cậu đang phải đối mặt với quá khứ của chính mình (như tất cả đã biết ở #32.)
còn hắn, ở đây, nơm nớp lo sợ. jungkook rồi sẽ rõ, người yêu cậu là một con quỷ. nửa năm trời, đều là đêm đêm cậu cùng nhắn tin với quỷ, cùng cười đùa với quỷ, than vãn với quỷ về cuộc sống trần thế, và yêu quỷ.
cậu sẽ ra sao? hắn lo lắng cú sốc tâm lí ấy có thể làm cậu điên dại.
đêm muộn. giờ này jungkook chắc hẳn đã thoát khỏi giấc mơ đó. hắn muốn đưa cậu về nhà an toàn; hắn muốn, giờ phút cuối cùng hắn còn hình dạng con người, được bên cạnh cậu, được chạm vào cậu, được ôm trọn lấy cậu, như tất cả nguyện vọng mà kiếp trước hắn chưa từng được nếm trải.
hắn tới công viên, cậu còn ở lại. khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi rã ròng, jungkook ngã vật trên thảm cỏ ướt đẫm sương, mắt nhắm tịt. taehyung đỡ cậu lên, nhưng rồi cả hai đều ngã quỵ.
- "jungkook, có phải rất sợ anh không? đừng lo, anh đoán là chúng ta không thể tiếp tục bên nhau được nữa. anh đã rất yêu em, cả ngày đó và hiện tại, cả khi anh là người hay là quỷ. em yêu, chúng ta về nhà nhé? đưa em về, anh sẽ rời đi ngay, một lần cuối thôi..."
kim taehyung nhất nhất dại khờ nói cho cậu nghe, cho dù thân thể đang đau đớn, cho dù biết rằng thời gian chẳng còn lâu đâu, và cho dù hắn chỉ còn là cơn gió đen lướt qua trí nhớ của jungkook những ngày tháng sau này.
hắn chỉ ngắm cậu vài giây, mỉm cười rồi trở về ngôi nhà của mình, một khắc liền ngã quỵ trước thềm.
quỷ thì không hề có trái tim, vậy tại sao nơi ngực trái của taehyung lại đập lên 1 hồi rồi vụt tắt?trong một phần trăm giây ngắn ngủi ấy, taehyung cảm nhận mình đã thật sự thở, các động mạch đã sống dậy và truyền máu, giống như trái tim một con người đang hoàn thành vòng tuần hoàn của nó...cũng chính là ngay lúc đó, hắn lịm dần đi.
cho tới cuối cùng vẫn không biết, mình có thể hồi sinh hay hoàn toàn biến mất.
cho tới cuối cùng, thần chết vẫn nợ hắn một câu trả lời chính xác.
___
khoảng rừng xào xạc lá úa. cơn gió độc đập vào những thân cây sồi lớn, gào thét và rú gầm như điên dại, tiếng chim cú rên rỉ từng hồi trong vòm lá, những đốm sáng mập mờ như ngọn lửa ma trơi...
- "kim taehyung, hoan nghênh trở về!" giọng cười ồm ồm của tên thần chết dội vào khoảng không khí như tiếng sấm trời dền vang.
- "tôi muốn một câu trả lời." hắn vô cảm.
- "vào chuyện luôn nhé" - thần chết bắt đầu tỏ ra rộn rã, nhưng ngay lập tức, lão ta trầm giọng - "tôi chẳng ngờ nổi một cậu trai nhỏ bé như jungkook gì đó thế lại chịu nổi cú sốc này. ai oán làm sao! tôi đã làm cho cậu một ngôi mộ trên đỉnh đồi Xác, à mà vị trí đẹp đấy! thế mà... lần ghé thăm này của cậu quá chớp nhoáng rồi."
kim taehyung giật mình, hắn đã không nghe lầm chứ?
- "ý ông... jungkook đã chấp thuận rồi? tôi có thể hồi sinh ư?" những giọt lệ vui mừng đong đầy nơi khóe mắt sắc bén.
tên thần quay đi, não nề:
- "thật là một cuộc trao đổi sinh tử. cậu sẽ không ở lại với tôi nữa..."
taehyung, chết điếng, không tin vào tai mình. cuối cùng thì giờ phút này cũng thành hiện thực!
- "jeon jungkook, đợi anh lâu một chút nữa thôi."
taehyung rời khỏi nơi ở của thần chết, ngay lập tức lão thần túm lấy một con cú già đang vật vờ lim dim.
- "ngươi thấy không, tình yêu là một thứ chết tiệt! nó làm ta ngán ngẩm, hừ!"
nói rồi lão bẻ gãy cánh con cú, như một cách xả giận.
___
yeahhhhhhhh cuối cùng UNREAL đã được sáng tỏ rồiiii (đồng nghĩa với việc nó sắp đi tới hồi kết :< )
dựa vào lời than phiền của ông thần chết, bún nghĩ mình sẽ viết thêm 1 fic nữa về "hành trình từ thần chết tới thần yêu" cho ổng quá =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Unreal ✓
أدب الهواة«text» Thần Chết đã đưa họ tới bên nhau. ⓒbunsolarie - brought to you with all mah love.