32.

4.4K 662 69
                                    

CUỐI CÙNG CHAP NÀY ĐÃ ĐẾN BÀ CON ƠI‼️

taehyung bủn rủn người.

- "quỷ..."

- "jungkook...nhìn vào mắt anh" hắn khẩn thiết ôm lấy đôi má em.

jungkook vui vẻ nhìn vào mắt hắn. taehyung có một đôi mắt một mí to tròn, sắc sảo và sâu thẳm. những ánh đèn đom đóm lấp lánh như vạn ngàn tinh cầu toả sáng trong vòm mắt ấy.
một vòm mắt vô hồn.

cậu chìm đắm vào sự thân thành trong đáy mắt hắn, người yêu cậu thực sự rất đẹp.

taehyung biết thời khắc này đã đến. hắn đã nói yêu cậu, được cậu đáp lại, cùng cậu nắm tay trong đêm đông dưới chân tháp sáng, tất cả đều gần như hoàn hảo. chỉ còn một bước nữa, một bước thôi...

cậu vòng tay ôm lấy taehyung, bóng hay người đỏ rạp trên thảm cỏ mượt mà. cậu bỗng rùng mình. đèn ở đây...hình như đang tối dần?

- "jungkook, jungkookie?"

- "anh ơi, đèn tối đi!" cậu hoảng hốt, sáp lại gần taehyung như một bản năng

- "đừng sợ, nhìn vào anh, đừng sợ..."

tai của jungkook ù đi, tất cả lời nói của taehyung như hoà tan vào không khí. cậu đã cố nhìn vào đôi mắt to đẹp kia, nhưng những vì sao trong mắt anh tối sầm lại, chết...

đúng như hắn dự đoán, hắn thấy hàng lông mày lá liễu của cậu nhíu chặt, nét hoảng hốt và sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt thanh thuần. rồi mặt jungkook từ từ chuyển sang trắng bệch. cho hắn một khoảnh khắc này, hắn cúi xuống, ôm lấy đôi mặt jungkook, đặt một nụ hôn phớt nhẹ trên đôi môi anh đào ngọt mềm.

- "jungkookie, yêu em"

jungkook không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. cậu vô hồn đứng lặng! cậu thấy gì? cậu đã thấy mọi thứ tối đen, kim taehyung đứng trước cậu hiện tại đã không còn. cậu choáng váng và chới với trong nỗi khiếp đảm tột cùng. ánh sáng le lói trong không gian đen kịt bao la. jungkook đã chạy và la hét tên hắn. nhưng hắn đâu?

"đừng chạy nữa"

tiếng nói ồm ồm từ cõi âm vọng lại, mịt mù và xa vời.

- "ai! là ai? mau cứu tôi, cứu tôi"

jungkook xoay người tìm kiếm tứ phía, vẫn chỉ là một màn đêm.

"hãy gặp một người"

âm thanh kia vừa dứt, một không gian mới mở ra. đây chính là trần thế! cậu...đã thoát sao?

không...ngọn đồi trước mắt này, không phải ngọn đồi sau trường ngày trước của cậu hay sao? nó đã bị san bằng rồi cơ mà? còn đằng kia, có một cậu nam sinh cấp 3, nặng nề từng bước sải theo sườn đồi.
thị lực của cậu rất tốt. cậu thấy rõ ràng chàng trai trẻ kia rất quen.

jungkook cố gắng đi gần, người cậu như nhẹ bẫng vậy.

chàng trai trẻ tiến về phía trên đỉnh đồi, hướng về phía ai đó.

Taekook | Unreal ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ