38.

4.1K 547 9
                                    

trở lại với jungkook. hôm nay là một ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 10. thời tiết đã bắt đầu trở lạnh.
cuộc sống của cậu vẫn luôn nhàm chán như thế. nhưng cậu quen dần với việc chôn chặt nỗi đau mất đi người mình yêu thương.

chỉ là bỗng dưng bên cạnh cuộc đời cậu lại xuất hiện một người y như hắn ta, cùng tên với hắn ta, giống hắn ta đến từng chi tiết. cậu cũng đôi khi không phân biệt nổi, "taehyung" thật sự là đang nhắc tới người nào. dù sao, việc này thật kì lạ.

cậu thường thường nằm mộng, và có đôi khi cậu thấy taehyung trở về, chiếc áo bò xanh lam và quần bò đen bó sát - cũng chính là bộ đồ anh mặc trong đêm cuối cùng cậu gặp anh.

đêm hôm qua...

- "anh rất nhớ đêm hôm đó, jungkook à, lần anh đưa em về ấy..."

tiếng nói như than như phiền của anh vẫn văng vẳng bên tai cậu, vậy nên sáng nay, jeon jungkook quyết định lui tới chân tháp namsan, nơi bãi cỏ chứa đựng nỗi đau cắt lòng ngày ấy.

chân bước rảo. cậu cúi đầu, vừa đi vừa lướt lướt điện thoại, cảm nhận rõ ràng trước mắt mình có người mặc áo xanh lam ảo ảo. người ấy cao, hơi gầy, tóc ngả nâu hạt dẻ. jungkook khẽ giật mình, nhưng...hoàn toàn không có cảm giác buốt lạnh sống lưng. cậu bỏ điện thoại, lặng lẽ quan sát từ đằng sau người ngồi trên ghế, một cách vô thức.

giống, rất giống taehyung của cậu! lần này là giống tới cả bộ đồ ư? hay là cậu yêu taehyung tới nỗi thấy ai cũng tự cho ấy là hắn? ma xui quỷ khiến, jungkook tiến gần lại phía sau người đàn ông kia. 

hắn đang cầm điện thoại. ứng dụng được mở là WeChat... khoan đã, WeChat ư!

đôi mắt trong veo xinh đẹp của cậu mở lớn.
và... hàng loạt, hàng loạt những tin nhắn tình tứ vài tháng trước giữa cậu và "taehyung của cậu" hiện về. chúng y nguyên, rõ mồn một.

ngày taehyung biến mất, cả trăm dòng tin nhắn trải lòng kia của cậu phủ kín màn hình. người đàn ông dùng ngón tay thon dài lướt thật chậm, đôi vai rung lên, hình như hắn bật cười.

có nghĩa là tài khoản WeChat của tae đã được khôi phục sao?

với một ngàn lẻ một phần trăm sự tin tưởng và thảng thốt, cậu đặt nhẹ tay lên vai người đằng trước. dòng điện vô hình truyền qua lớp da jungkook, mềm mại và thật kích thích, như đã từng.

chạm vào anh.

giống như lần ấy, cũng chính tại namsan đây, kí ức trỗi dậy cuộn thành đợt sóng cao lớn, đổ dồn vào tâm trí, cuốn bay đi những ngờ vực và sợ hãi của cậu.

- "taetae? anh?"

jungkook khẽ gọi, hàng mi dài trong gió lộng khẽ run...

___

Mừn viết mà mừn còn thấy hồi hộp vcl nữa mấy nàng à =)))







Taekook | Unreal ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ