1.1 Off track

626 75 2
                                    




Jimin thức dậy sau khi ngủ hơn bốn tiếng. Cậu có thể cảm nhận hơi lạnh đang cố bủa vây mình qua lớp chăn và rồi cậu vùi mình sâu hơn trong chăn ấm áp. Jimin ngáp lớn trước khi sựng người lại. À đúng rồi, Jungkook ngủ như chết vậy. Vẫn chìm trong giấc yên bình phía bên kia giường. Jimin thức dậy nhẹ nhàng. vào nhà vệ sinh và rửa mặt. Cậu sau đó xuống lầu và mua chút thức ăn. Jimin trở lại với hai tô súp, cơm và chút nước.

''Dậy đi tên nhóc lười biếng này. Chúng ta phải chuẩn bị về nhà.'' Jimin nói khi lay Jungkook dậy. Cậu alpha mất chừng 5 phút vùng vẫy để hoàn toàn tỉnh táo. Jimin trừng mắt khi Jungkook mệt mỏi thức dậy. Cả hai ăn uống và trả phòng trong vòng hai giờ sau. Họ giờ đang đi vào trong làng xem có thể tìm được cách nào quay lại Busan. Khu làng cách khoảng hai dặm đi bộ. Hai cậu trai đều thấy kiệt sức nhưng đều lờ đi và tiếp tục.

Cuối cùng cũng đến làng, họ đến nhà chính để hỏi đường. Cả hai cố không để lộ mình là idol nên họ gắng khiến bản thân bớt nổi bật hơn.

''Tới Busan? Tôi có thể chở hai cậu tới gần nhưng không đến đó. Tôi có nhiều thứ phải làm.'' Trưởng làng nói. Cả hai cảm ơn ông và mừng rỡ khi có thể đi tới gần Busan. Ông ấy lái xe khoảng một giờ đồng hồ cách ngôi làng. Họ giờ ở vùng như ngoại ô và nhận ra mình có thể không thể đến Busan cách dễ dàng.

''Xe bus sẽ dừng lại vài trạm và em thấy chúng ta sẽ không xui xẻo như khi đi tàu đâu.'' Jungkook nói.

''Xe bus thật sự không đến Busan nhưng gần đó.'' Jimin nói. Và sau đó để họ ở đó chờ xe bus.

''Em tự hỏi các hyung có biết tình huống chúng ta không.'' Jungkook nói.

''Gần như không có tín hiệu nên chúng ta chỉ có thể chờ.'' Jimin nói. Họ ngồi nơi ghế chờ, ngắm nhìn bãi cỏ xanh rì. Jimin như thế nào đó cảm thấy thật yên bình nếu như cơn gió cứ không 5 phút thôi một lần và anh lại ngửi thấy mùi hương ấm áp của cậu alpha. Có vẻ xe bus nghe thấy anh nên sau vài phút chịu đựng, nó đã đến. Họ quẹt thẻ bus và đi ra phía sau. Jimin định ngồi xa Jungkook khi cậu em càu nhàu.

''Cái gì?'' Jimin hỏi cậu alpha trẻ.

''Đừng ngồi quá xa hyung. Nếu như gã nào đó cố đụng chạm anh thì sao.'' Jungkook và Jimin khịt mũi.

''Kẻ xấu duy nhất là em í.'' Jimin hỏi và Jungkook nhíu mày.

''Hyung.''

''Được rồi được rồi. Chỉ là im đi.'' Jimin nói và ngồi cách Jungkook một ghế. Xe bus đang chạy và Jimin định sẽ ngủ chút. Họ sẽ không thể đi như đi tàu lửa và sau đó... ờ thì ai biết được, hy vọng họ sẽ gọi được taxi hay gì đó để về nhà. Jimin thức dậy khi xe bus thắng gấp. Cậu gần như ngã về phía trước nhưng Jungkook giữ lấy cánh tay để giúp anh cân bằng. Jimin rút lại tay lại trước khi đứng lên.

''Chúng ta ở đâu đây?'' Jimin hỏi.

''Ít nhất anh cũng nói cảm ơn chứ.'' Jungkook nói trước khi thở dài. ''Em không biết chúng ta đang ở đâu cả.'' Cả hai bước xuống xe bus, kéo theo hành lí nhưng chỉ nhìn thấy con đường đầy bùn đất.

''Bác ơi chúng ta đang ở đâu vậy?'' Jimin hỏi tài xế.

''Trạm cuối. Tôi chỉ có thể đi đến đây. Nếu như hai cậu muốn tìm nơi ngủ lại thì có vài nhà nghỉ phía trước.'' Người tài xế nói trước khi lái xe đi.

''Ông ta chả nói bao xa cả.'' Jimin dẩu môi và giờ họ lại đi bộ nữa. Jimin chắc rằng mình sẽ mệt lả khi mình tới nhà và nghỉ ngơi. Họ chỉ muốn phí cả một ngày trong kì nghỉ hai tuần này. Trong khi suy nghĩ, Jiimin không để ý thứ ở phía trước mình. Anh gần như trượt ngã và mặt chạm đất. Jimin gắng để không ngã nhưng xui xẻo cậu lại bị vẹo mắt cá chân.

"Ôi!'' Jimin xuýt xoa. Jungkook chạy ngay đến giúp cậu và Jimin nhìn nó lạ lùng.

''Anh đi được không?'' Jungkook hỏi. Jimin gật đầu nhưng chỉ đi một bước, cậu co rúm lại vì đau. ''Em nghĩ không được rồi. Trèo lên lưng em đi."

''Nhưng em không thể cõng anh và kéo hành lí.'' Jimin nói.

''Em vừa có ý này.'' Jungkook cố chấp. Jimin làm như được bảo và trèo lên lưng cậu alpha. Jungkook lôi tay cầm nơi hành lí của Jimin lên hết cỡ và bảo Jimin kéo nó. Jungkook kéo cái của mình nhưng bảo đảm Jimin an toàn trên lưng mình. Cả hai đi khoảng 5 phút cho đến khi thấy vài nhà nghỉ như lời tài xế nói.

''Xin chào? Có ai không?'' Jimin nói lớn khi họ đến quầy lễ tân. Họ chờ khoảng hai phút trước khi gọi lần nữa. Một phụ nữ lớn tuổi là beta từ từ bước vào.

''Ồ một cặp trẻ tuổi.'' Bà thích thú. "Tôi giúp gì được cho các cậu nào?''

''Chúng ta cách Busan bao xa hả bác?'' Jungkook hỏi.

''Mây cậu cần đi xe đấy. Có lẻ 50 dặm về phía tây.'' Bà nói.

''Chúng cháu cần nghỉ chân trước và có lẻ là cho đến ngày mai ạ.'' Jungkook đề nghị à Jimin gật đầu.

''Chúng cháu lấy một phòng kép ạ.'' Jungkook nói. Họ cuối cùng vào trong phòng cách đó vài bước chân. Người phụ nữ lớn tuổi kêu một đứa nhỏ mang hành lí bỏ lên xe đẩy và mang vào trong phòng cho họ khi Jungkook cõng Jimin. Bé gái dẫn họ đến phòng. Cô bé là một omega và mở cửa.

''Cảm ơn.'' Hai người nói.

''Không có gì. Anh thật may mắm vì có một alpha tốt chăm sóc cho anh. Vui vẻ nhé." Cô bé nói rồi rời đi. Jimin thấy má mình nóng lên sau khẩu trang. Omega ngớ ngẩn, gã alpha này có phải của anh đâu chứ.

Jungkook thả Jimin lên ghế dài trước khi kéo hành lí vào trong. Jimin lò cò trong phòng và quyết định tắm rồi nghỉ ngơi. Cậu bắt đầu lôi quần áo sạch ra. Cậu nhìn vào ddienj thoại mình. Không hề có chút tín hiệu nào. Cậu nghĩ mình vẫn ở sâu trong vùng quê. Sau khi tắm và thay quần áo, Jimin lại gặp cô bé omega.

''Bà em bảo mang thức ăn cho bọn anh. Ngon miệng nhé quý ngài omega.'' Cô bé chào Jimin và Jungkook vẫn còn trong phòng tắm. Jimin cảm ơn cô trước khi nhìn vào thức ăn. Rất đơn giản, súp bò với cơm bên cạnh và vài lon đồ uống. Jimin cảm ơn người phụ nữ trước khi ăn. Vì vài lí do cậu rất đói. Sau khi ăn xong, Jimin nhảy lò cò đến giường mình. Cậu đóng cửa phòng trước khi ngã người lên giường. Anh thật sự vùi mình trong tấm ga trải giường và thở dài. Chỉ cần chờ đến khi có tín hiệu điện thoại. Taehyung sẽ chế nhạo cậu cả ngày mất.

[Trans][KookMin] RecklessWhere stories live. Discover now