2.2 The distance between us

494 61 1
                                    


Sau một lúc, họ cuối cùng cũng đến Seoul. Mẹ Jimin chở họ đến kí túc xá. Cả hai ngay lập tức mang khẩu trang và trao mẹ mình cái hôn tạm biệt. Jimin ôm em trai trong khi Jungkook và Junghyun làm một cử chỉ bắt tay thật ngầu và ôm nhau. Họ mang hành lí và vẫy chào tạm biệt khi bước vào thang máy nơi bãi đỗ xe.

''Các hyung đã về đến nhà rối hả?'' Jungkook hỏi và Jimin gật đầu.

''Taehyung và Yoongi hyung đi tàu lửa, Chúa phù hộ họ, Hoseok hyung đi máy bay. Namjoon và Seokjin hyung lái xe.'' Jimin giải thích, nhìn nút thang máy sáng lên từng cái một nhắc nhớ sao họ lại ở tầng cao thứ nhì chứ? Lại im lặng một khoảng, Jungkook không có gì để nói trước khi thang máy mở ra. Họ bước vào trong kí túc xá và dừng lại.

''Chắc bọn họ sẽ chế nhạo chúng ta cho coi.'' Jimin nói.

''Em biết.'' Jungkook nói.

''Gần như là tại em hết.'' Jimin nói.

''Em biết.'' Jungkook nuốt nghẹn. Vểnh mặt lên khi làm một alpha.

''Anh sẽ... cố khiến họ cách xa em. Anh biết em không không muốn chuyện này xảy ra.'' Những lời của Jimin khiến Jungkook bị sốc.

''Hyung.'' Bọn họ nhìn nhau trước khi gật đầu. Jimin mở cửa, im lặng. Mọi thứ đều ổn khi họ cởi giày. Khi cả hai kéo hành lí vào trong, mọi thứ rối tung lên.

''Sao mình lại nghe thấy mùi bạn đời nhau nhỉ?'' Là Taehyung.

''Một câu hỏi sai lầm. Cái em nên hỏi là, sao Jimin và Jungkook lại có mùi giống nhau?'' Câu hỏi của Yoongi khiến mọi người trong phòng khách nhìn vào hai cậu trai vừa mới nước vào.

''Ừm.. em có thể giải thích.'' Jimin bắt đầu nhưng Jungkook ngay lập tức bị túm lấy và đẩy vào bức tường gần đó.

''Em đã làm gì?'' Giọng Namjoon trầm xuống nhưng hai cậu trai không thể nghe khi Namjoon kéo Jungkook ra khỏi vùng bạn đời của hai người. Cả hai ngay tức khắc bật khóc. Quên mất đau đớn như thế nào, cả hai cuộn vào nhau.

''Jiminie ổn chứ?'' Hoseok chạy vội đến bên đứa em và cố xem chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi tay chạm đến Jimin, cậu hét lên. Cảm giác cứ như ai đó đốt cháy cậu vậy.

''Dừng lại!'' Jungkook gào lên, ánh mắt đỏ rực đẩy Namjoon ra xa, khiến anh lớn sốc nặng khi vòng tay quanh người cậu omega. Omega của cậu. ''Hyung ổn mà.'' Jungkook nói, tay xoa lên nơi Hoseok chạm vào người lớn hơn. Jimin chìm vào những cái đụng chạm của Jungkook, cơn đau dần giảm đi.

''Chuyện gì xảy ra thế?'' Seokjin hỏi đầy bối rối.

''Jungkook và Jimin là bạn đời, Joonie hyung tiến đến với tư cách một alpha về hướng Kookie nhưng thế nào đó khiến cả hai bị đau nên Hobi hyung đến xem xem Jimin có ổn không, nhưng anh ấy chạm vào lại làm Jimin đau.'' Taehyung giải thích.

''Anh xin lỗi.'' Hoseok nói và muốn ôm người nhỏ hơn để xin lỗi nhưng Jungkook gay gắt gầm gừ, làm cậu beta sợ.

''Anh nghĩ tất cả chúng ta cần bình tĩnh lại. Sao chúng ta không ngồi xuống và nói chuyện như những người bình thường, không phải với bản năng động vật.'' Seokjin nói và cả bọn gật đầu. Jungkook kéo Jimin tới ghế sofa, để anh ngồi ở phía cuối và Taehyung ngồi cạnh Jungkook. Khi họ đã ngồi xuống nơi phòng khách, Seokjin tằng hắng.

''Được rồi bắt đầu thôi, Jungkook à anh nghĩ bọn anh đã nói em nên tránh xa Jimin khi em ấy trong cơn phát tình.'' Seokjin nói.

''Em đã cố.'' Jungkook nói.

''Không đủ vững vàng.'' Namjoon càu nhàu khiến Jungkook bĩu môi. Cậu đã như thế thật.

''Anh ấy thuyết phục em dữ lắm. Anh chưa bao giờ ở gần một omega đang phát tình. Chúng em không nên ở gần Jimin hyung khi hyung ấy trong kì phát tình nên điều này rất mới mẻ với em. Không alpha nào khi chưa được trải nghiệm có thể kháng cự được đâu.'' Jungkook cố giải thích.

''Anh chỉ không hiểu. Khi một omega trong kì phát tình, em tránh đi nơi khác.'' Namjoon nói.

''Anh chắc em ấy biết nhưng không an toàn khi để một omega chưa được đánh dấu một mình Namjoon à.'' Seokjin nói. ''Nếu có chuyện gì thì chúng ta nên cảm thấy may mắn vì Jungkook thay vì một tên alpha nào đó hoặc beta.''

''Những gì anh muốn biết là sao hai đứa đều bị đau như thế?'' Hoseok hỏi. Anh có chút giận về việc đánh dấu nhưng càng lo về sức khỏe của hai đứa hơn bất cứ điều gì.

''Bộ cả hai thật sự không biết sao? Cái này giống như bạn đời 101 vậy. Bạn đời phải hạn chế cách xa nhau trong tháng đầu sau khi đánh dấu.'' Yoongi nói.

''Wow hyung anh nhớ cả những bài học ở cấp ba sao?'' Hoseok nói đầy ngạc nhiên.

''Yeah nhưng chỉ chừng đó thôi. Phần còn lại thì mờ nhạt lắm vì phần lớn không áp dụng với beta.'' Yoongi nói.

''Em biết mà hyung.'' Taehyung nói và trao cho người kia ánh nhìn thông cảm.

''Vậy còn việc em chạm vào nhau Jimin thì sao?'' Hoseok hỏi.

''Anh thực ra vừa mới tìm hiểu về nó đây.'' Seokjin nói và nhìn vào điện thoại. ''Không một ngoài bạn đời hoặc gia đình của omega được chạm vào omega trong suốt những tháng đầu đánh dấu. Trong đây nói một omega phải quen với sự chăm sóc và đụng chạm của bạn đời mình vì họ phải chuẩn bị cho việc có con.'' Mặt Seokjin ửng đỏ nhưng không bằng Jungkook và Jimin.

''Ôi Kookie nhỏ và Minie nhỏ chắc sẽ đáng yêu lắm.'' Taehyung mỉm cười. Thật lòng cậu sẽ nói chuyện với Jungkook thật chi tiết khi cả hai có thể tách nhau ra.

''Không. Làm ơn đừng tưởng tượng thế.'' Jimin nói.

''Thật sự thì anh thấy tất cả đều đầy mỉa mai. Cả hai đứa ghét nhau lắm.'' Hoseok nói.

''Em không ghét cậu ấy nếu anh nói thế. Chỉ là không thể với nó suốt 24/7 thôi.'' Jimin nói và Jungkook khịt khịt mũi.

''Chắc rồi, đừng nhìn hướng đó chứ.'' Taehyung trêu chọc khiến hai cậu trai nhận ra tình trạng của mình. Jimin cuộn người về phía Jungkook trong khi người cao hơn vỗ về bờ vai Jimin, an ủi cậu trong vô thức. Cả hai tách nhau ra, cau mày nhìn nhau.

''Không thể kiềm chế được đâu Jungkook à, cứ bộc lộ hết bản tính alpha như Namjoon vậy.'' Yoongi tham gia.

''Em có được một alpha như Jungkook. Mục tiêu lớn đấy.'' Hoseok hùa vào và cả hai đỏ mặt. Các thành viên nhóm họ thật đáng xấu hổ.

''Ừ thì anh biết chúng ta chưa nói xong về chuyện này nhưng hai đứa vừa mới trở về sau quãng đường dài và hai đứa cần nghỉ ngơi. Mai là một ngày dài đấy. Ngài PD cũng muốn nói chuyện với chúng ta nữa. Các em phải giải thích tốt hơn đấy.'' Seokjin đứng dậy.

''Anh thật sự ổn với chuyện này sao?'' Namjoon hỏi.

''Ừ. Ý anh là chúng ta có làm được gì đâu chứ. Đánh dấu là vĩnh viễn em biết mà.'' Seokjin nói trước khi rời đi.

Cả hai nghẹn lời trước câu nói đó. Vĩnh viễn. Họ sẽ bị trói buộc vào nhau cho đến chết. Họ may mắm vì có người bạn đời để bảo vệ cho cuộc sống của nhau. Nhưng đó là một câu chuyện khác ở một thời điểm khác.


[Trans][KookMin] RecklessWhere stories live. Discover now