Chương 6: Đùi của anh? Cũng tạm

3.8K 107 12
                                    

_"Đế... Đế thiếu... Anh gọi tôi có việc gì không? "
Kỳ An Phi cười méo xệch trả lời, không lẽ giờ đã lỡ bắt máy rồi cô lại tắt đi chứ?
_"Giờ tôi gặp cô một chút được không? Hợp đồng của cô với công ty của tôi có một chút vấn đề nhỏ. "
Đế Kim Vũ vẫn giữ giọng nói bình tĩnh như thường ngày, nhưng thực chất trong lòng đang nhộn nhạo khó chịu. Anh làm sao biết được cái tên người mẫu là cái gì Vũ Thần gì đó lại có ý định đào gốc tường nhà mình. Nếu như biết trước, chắc tên này không có cửa mà ký hợp đồng với Tập Đoàn của anh đâu.
_"Vấn đề? Vậy được rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến chỗ anh."
Kỳ An Phi nói, mặc kệ có vấn đề gì, cô phải đến đó ngay lập tức, thứ nhất là vì cô không muốn bất cứ chuyện gì của mình trệt khỏi quy định, còn thứ hai là... Vì muốn tránh xa cái tên Vũ Thần này ra ngay và luôn.
_"Không cần, bây giờ cô đang ở đâu, tôi sẽ lái xe đến chỗ cô. "
Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ Đế Kim Vũ biết thừa là Kỳ An Phi đang ở chỗ nào rồi. Phải làm vậy thì cô mới tin là anh không biết gì chứ.
_"A... Vậy được rồi, tôi đang ở công ty ghi hình. Anh đến đây đi. "
Kỳ An Phi trả lời, cô cũng cho rằng việc này rất bình thường, nên không nghĩ gì mà đồng ý luôn.
_"Được, 10 phút nữa tôi sẽ đến. "
Đế Kim Vũ trả lời tự nhiên.
Cúp máy, khuôn mặt của Kỳ An Phi vẫn một bộ lạnh lùng quý phái nói với Vũ Thần :
_"Thật ngại quá, bây giờ tôi có chút chuyện riêng cần phải xử lý, hẹn lại anh một bữa khác vậy. "
_"A... Không sao, công việc quan trọng hơn, cô cứ làm việc của mình đi. "
Vũ Thần cũng không có khó chịu gì, anh sảng khoái gật đầu, vốn là anh vô tình gặp cô ở đây thôi. Lại nói, công việc của người mẫu đại diện anh hiểu rất rõ nên cũng không cảm thấy bài xích gì cả. Dù sao hai người đều chung một công ty giải trí, còn có nhiều thời gian nữa mà.
_"Vậy tôi đi trước. "
Kỳ An Phi hữu lễ có thừa, thanh thoát xoay người bước đi. Bạch Hy vốn định đi theo An Phi, nhưng lúc cô mở cửa xe cho An Phi ngồi vào xong rồi. Cô đang định vòng qua cửa bên kia ngồi thì, hỡi ôi Đế Kim Vũ đã nhấn ga chạy đi, chỉ bỏ lại Bạch Hy đang hít khói xe muốn sặc máu.
Kỳ An Phi nhìn Đế Kim Vũ ánh mắt nghi ngờ :
_"Đế thiếu, anh không phải là muốn bắt cóc tôi đấy chứ? "
_"Có thể. "
Đế Kim Vũ tùy ý nhún vai, Kỳ An Phi ngoài cười nhưng trong không cười :
_"Vậy anh nhớ tìm cho tôi cái đùi to to để ôm cho chắc nha. "
"Mẹ nó, anh mà dám bắt cóc tôi, tôi cho anh giống cái tên phó giám đốc gia kia, cho mà biết. "
_"Haha... Đùi của tôi không to à? "
Đế Kim Vũ cười hỏi, anh có tự tin ở cái Đế Thành này, hay là cả nước Trung Quốc này nữa, không có người nào mà đùi to hơn đùi của anh đâu.
_"Đùi của anh?... Cũng tạm... "
Kỳ An Phi nhìn nhìn đùi của Đế Kim Vũ, ừ cũng hơi to, nhưng chưa chắc là cái đùi to nhất.
Đế Kim Vũ cũng không cảm thấy khó chịu, anh hiểu muốn làm cho cô nàng này chuyển tâm, phải có một sự kiên trì hơn người.
Trong xe nhất thời là một không gian im lặng, đang lúc Kỳ An Phi muốn mở miệng hỏi anh muốn đưa mình đi đâu, thì Đế Kim Vũ đã dừng xe lại. Kỳ An Phi tò mò nhìn ra cửa, và rồi mắt cô sáng rực lên, trước mắt cô là một biển hiệu đề tên "Vân Kỷ ".
Tất cả những ai có tâm hồn ăn uống, những người sành về các món ăn ngon thì không ai là không biết đến Vân Kỷ.  Đây là một quán ăn lâu đời, chủ của quán ăn này là truyền nhân của thợ đầu bếp thời xưa. Nên món ăn họ làm ra đều là những tinh tuý nhất, khiến cho người thấy người thích càng ăn càng thèm. Nhưng nếu muốn ăn món ăn ở đây, phải đặt trước ít nhất là nửa năm, vì vậy không ít người luôn cảm thấy tiếc nuối vì không được ăn món ăn ở đây.
Nhìn biểu hiện của Kỳ An Phi, Đế Kim Vũ cảm thấy thật buồn cười, cô nàng đang dính sát lên cửa kính thiếu điều muốn ôm luôn cái kính mà liếm. Anh giả vờ hỏi:
_"Cô thấy chỗ này thế nào?  Nếu không hài lòng, chúng ta sẽ đi chỗ khác?"
_"Làm sao có thể?  Ở đây... Ở đây là được rồi ..."
Kỳ An Phi bật thốt không suy nghĩ, chợt nhận ra mình thất thố quá nên vội ngồi thẳng lưng, lấy lại sự kiêu ngạo của mình. Anh ta không biết chỗ này là ở đâu sao? Lại còn muốn đi chỗ khác? Fuck... Hôm nay mà không ăn được ở chỗ này, bà đây không muốn ký hợp đồng với Tập Đoàn Đế Kim nữa. Nhưng chợt nhớ đến chuyện gì đó, cô tò mò nhìn Đế Kim Vũ hỏi :
_"Đế thiếu, anh làm sao có thể mời tôi đến đây ăn vậy?  Anh đã đặt trước lâu rồi à? "
_"Không có, tôi đâu có đặt bàn trước. "
Đế Kim Vũ thành thật trả lời.
_"Vậy tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Muốn ăn ở đây phải đặt trước cả nửa năm đó, anh có biết không? "
Kỳ An Phi nghiến răng nói, để cho cô thấy hy vọng rồi lại thất vọng, anh ta vui lắm sao? Mẹ nó,  vậy mà cứ tưởng được ăn ngon, ôi có ai biết tim cô đang rỉ máu không?
_"Vậy sao?  Tôi không biết chuyện này, đưa cô đến đây chỉ là vì ông chủ ở đây vừa hay là bạn của tôi."
Đế Kim Vũ nói, nhìn mặt cô thất vọng anh cảm thấy cũng rất đáng yêu .
_"Vậy mà anh... Hả anh nói cái gì, anh là bạn của ông chủ Vân Kỷ? Có thật không? "
Vốn là tâm tình của An Phi đang rất chán nản vậy mà khi nghe thấy Đế Kim Vũ nói là bạn của ông chủ Vân Kỷ, cô như không thể tin được ,nếu là thật? Như vậy chẳng phải là hôm nay cô sẽ được ăn đã đời hay không? Nghĩ đến đây tâm trạng của cô cảm thấy hưng phấn làm sao.
_"Đi thôi, lúc nãy tôi đã nói với ông ấy rồi."
Đế Kim Vũ không biết xuống xe từ lúc nào, anh đã đi vòng qua bên này mở cửa ra cho cô. Kỳ An Phi vui vẻ mà nhận phần hữu lễ này của Đế Kim Vũ, trong đầu cô giờ là những món ăn hấp dẫn vây quanh, ôi trời nhất định phải ăn cho đã mới được.
Sao khi được phục vụ đưa đến phòng VIP.  Trong lúc chờ thức ăn được mang lên, hai người ngồi nói vài câu về những chuyện bình thường họ hay gặp.
Cuối cùng thì thời khắc mà An Phi mong đợi cũng đã đến, những món ăn trứ danh thiên hạ đã được mang lên. An Phi nhìn các món ăn mà nước dãi suýt chút nữa đã chảy ra, má ơi... Nhìn ngon quá đi. Nhìn đĩa giờ heo chiên giòn thơm lừng bắt mắt, An Phi cảm thấy ngứa tay vô cùng, muốn đưa tay ra cầm lên mà hung hăng cắn một cái... Ôi trời ơi... Mùi vị này có ai mà cưỡng nổi không?
Đang lúc lý trí và khao khát được ăn trong lòng Kỳ An Phi đang kịch liệt đấu tranh, thì ngay lúc này Đế Kim Vũ lại có điện thoại, anh cười nhìn cô nói :
_"Thất lễ rồi, tôi có điện thoại một chút. "
_"Không sao... Anh cứ nghe đi, công việc quan trọng hơn. "
Bộ dạng Kỳ An Phi xem ra rất chân thành, tôi đây là vì công việc của anh chứ không phải vì muốn đuổi anh đi chỗ khác nha.
Bóng dáng Đế Kim Vũ vừa khuất sau cánh cửa, thì tay của Kỳ An Phi đã cầm lên cái móng heo vàng óng giòn rụm rồi. Cô đưa lên miệng cắn một cái, mẹ ơi... Đúng là mỹ vị nhân gian nha... Liên tục tay cô vừa bỏ xuống xương cái này là tay kia đã cầm lên cái chân giò khác rồi. Rất nhanh, dĩa chân giò liền còn có lác đác vài cái, còn giỏ rác ở chân của An Phi thì xương đã chất  thành một ngọn núi nhỏ.
Sau khi đã dùng giấy ăn lau tay sạch sẽ, An Phi mới ngồi ngửa ra sau ghế, thoả mãn thở dài. Cuộc sống mà cứ như vậy thì sướng biết mấy. Công nhận quen với chủ quán ăn rất có lợi nha, đã vậy còn là chủ quán ăn nổi tiếng nữa chứ?
Chợt cánh cửa được mở ra, Đế Kim Vũ khuôn mặt 10 phần ôn nhu bước vào, nhìn trên mặt Kỳ An Phi không có vẻ gì là không vui, Đế Kim Vũ khẽ thở phào trong lòng một cái. Vì tập đoàn có một vài hạng mục cần chính anh đứng tên thực hiện nên cuộc gọi kia mới lâu như vậy. Cũng may là An Phi không giận, nếu không đám cao tầng kia chuẩn bị chờ anh hành xác đi là vừa.
Nụ cười trên môi Đế Kim Vũ càng thêm sâu, nhưng khi nhìn đến bàn thức ăn thì quả thật là anh cười không nổi nữa, đĩa Long Hải phi thiên, còn có phượng hoàng vượt địa hải, hai đĩa này dường như là trống trơn, có chăng cũng chỉ còn vài miếng thịt sót lại. Nhưng thê thảm nhất chính là dĩa móng heo chiên giòn, trên đó chỉ còn một khoanh giò duy nhất, còn lại đều biến mất chẳng thấy đâu. Điều này còn phải hỏi nữa sao? Nhìn cái miệng dù đã được lau đi nhưng vẫn bóng lưỡng của ai kia thì anh cũng đã đủ biết rồi.
Anh giả vờ như mình không biết gì, hỏi An Phi :
_"Cô đã ăn xong chưa, nếu như rồi, chúng ta có thể về? "
An Phi một bộ không biết gì hết, hỏi :
_"Đế thiếu, anh còn chưa ăn mà? "
_"Không sao, trước khi đến đây tôi đã ăn một chút bánh mì kẹp salad rồi. Giờ vẫn chưa đói. "
Đây là nói thật, trước đó anh đã ăn một cái bánh mì kẹp của thư ký mua cho mình rồi mới đến đây. Bây giờ anh chỉ cảm thấy hơi đói thôi. Về nhà cho quản gia nấu cho anh bát mì cũng được.
_"Oh... Là vậy sao? "
Kỳ An Phi thất vọng, cô vốn là muốn để lại thức ăn trên bàn cho anh, nếu biết anh đã no rồi thì lúc nãy cô đã ăn hết rồi... Ôi tiếc quá...
Đế Kim Vũ làm sao biết được suy nghĩ của An Phi, anh lại còn cười thầm trong lòng, vì cô không ăn chung với mình nên mới thất vọng như vậy. Giọng anh ôn nhu mang theo sự sủng nịnh :
_"Để lần sau tôi lại mời cô đến đây, được không? "
_"Thật sao?"
Hai mắt ai đó long lanh. Vậy là cô còn cơ hội sao?
_"Thật, về thôi. "
Đế Kim Vũ vút vút đầu Kỳ An Phi như sủng vật. Mà đầu óc ai đó giờ phút này làm gì còn tâm trạng để ý đến nữa đâu, người ta đang vạch ra trong đầu thực đơn ngày đó sẽ ăn rồi. Vì vậy nên, cô nàng đã quên mất đi một chuyện quan trọng, mà nếu Bạch Hy không hỏi cô cũng chả nhớ.

Sau khi về đến nhà, An Phi tắm xong thì nằm trên giường nghịch điện thoại. Cô đăng nhập vào nick QQ của mình, muốn xem coi cái tên Vũ Thần kia, có up ảnh mới nữa không?
Vừa mới mở ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Vũ Thần đang để ngực trần mà nâng tạ. Làn da màu đồng khỏe mạnh càng tô thêm sự rắn rỏi của anh. Khuôn mặt đẹp trai lại mang theo nét cười nhàn nhạt khiến cho anh chàng càng thêm cuốn hút.
Lướt comment mà Kỳ An Phi cảm thấy tức giận vô cùng f
"Aaaa... Ôi Vũ Thần của mị thật đẹp trai ...thật đẹp trai... Thật đẹp trai.... Yêu Thần Thần quá... "
"Vũ Thần... Em muốn sinh con cho anh nha l
"Ôi chồng của mị lại muốn hút máu của người khác nữa rồi... Cái đồ yêu tinh nay... "
....

Thấy comment toàn là khen cái tên thích khoe cơ bắp này, Kỳ An Phi tức giận, cô không nhịn được liền comment:
"Bang chủ cái bang :"Ayda ...Chắc là anh tốn tiền tiêm silicon lắm nhỉ... Coi chừng mắc bệnh đó nha... Để bình thường là được rồi cần gì phải làm như vậy, ... "
Comment vừa đăng lên, liền bị fan cuồng của Vũ Thần chửi không thương tiếc :
"Mẹ... Bang chủ cái bang, nhà mày ở đâu, nói cho bà biết, bà đến lau mắt giúp mày. Vũ Thần của bà là mạnh mẽ nam tính 100% đó nha. "
"Bang chủ cái bang... Nghe tên là biết nghèo hèn rồi... Bởi vậy nên mới ganh tị với Vũ Thần nhà mị đúng không? Hừ... "
"Mẹ... Con nít con nôi không biết thì ở nhà chơi đồ hàng đi, đừng ra ngoài nói bậy nữa. Coi chừng bị quánh bỏ bú đó nha... "
Hắc tuyến thoáng chốc chảy đầy trán Kỳ An Phi. Fuck... Dám nói bà là con nít... Bà đây đã tung hoành ở giới showbiz này 3 năm có thừa rồi đó, có biết không hả?
Kỳ An Phi dứt khoát đăng xuất khỏi QQ, bực bội vò vò tóc. Lúc này Bạch Hy lại gọi điện đến, chị ấy hỏi, hôm nay cô vừa Đế Kim Vũ bàn bạc về hợp đồng như thế nào? chỉnh sửa cái gì ? Lúc này Kỳ An Phi mới nhớ hình như hôm nay cô và Đế Kim Vũ không có nói gì đến hợp đồng cả. Nhưng chả lẽ giờ cô lại nói mình vì ham ăn mà quên hỏi Đế Kim Vũ sao? Có mà bị Bạch Hy chửi cho xù đầu luôn ý chứ? Vì vậy cô viện đại một lý do nào đó, rồi cúp máy luôn.
Sau khi cúp máy An Phi không kiềm được mà gửi Đế Kim Vũ một tin nhắn :
"Đế thiếu, dường như lúc chiều tôi với anh quên bàn chuyện hợp đồng thì phải? "
Qua 20 phút, thấy Đế Kim Vũ vẫn không trả lời, Kỳ An Phi trực tiếp ném điện thoại qua một bên, kéo chăn phủ kín người, rồi ngủ luôn.
Đế Kim Vũ nhìn tin nhắn của người nào đó mà khoé môi khẽ cong lên, cô gái này... Thật là... Đến bây giờ mới nhớ lý do mà hai người gặp nhau là gì? Anh không trả lời là vì anh muốn, mình và cô lại có cơ hội gặp nhau, và ngày đó sẽ không xa. Để điện thoại sang một bên, Đế Kim Vũ lại nở nụ cười nhẹ, tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn làm việc của mình.

CÔ VỢ SIÊU SAO CỦA ĐẾ THIẾU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ