Chương 8: Nụ hôn đầu

3K 104 5
                                    

Mộc Nhất là một quán thịt nướng nằm trong một khu chung cư cao tầng, quán này nổi tiếng với món sườn cừu nướng mật ong. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người phải điện thoại hẹn đặt bàn trước, nhưng cũng có không ít người luôn phải thất vọng vì đặt không được bàn.
Đế Kim Vũ sau khi lái xe dừng trước quán, thì liền cẩn thận đưa cho Kỳ An Phi một cái khẩu trang và một chiếc mũ rộng vành, anh nói làm như vậy sẽ không có người nhận ra cô. Nhận được sự quan tâm của anh, tim Kỳ An Phi không hiểu sao lại dâng lên một dòng nước ấm. Dường như ngoài ba mẹ và chị hai thì Đế Kim Vũ là người đầu tiên quan tâm đến cô như thế. Cảm giác này thật khó nói.... Bạch Hy đang ở trong nhà bếp của mình chuyên tâm làm bánh trứng cho Kỳ An Phi, nếu cô ấy mà biết giờ phút này chỉ vì một cái khẩu trang cùng với một chiếc mũ mà tiểu tổ tông này liền quăng cô ra sau đầu, không biết cô sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ.
Đế Kim Vũ thì không cần phải cải trang như An Phi, anh vẫn để khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của mình ra cho người khác xem, vì anh biết chắc cho dù có ai chụp được ảnh của anh, họ cũng không dại gì mà dám đăng tin. Nếu như họ không muốn toà soạn báo của mình phải giống như Tờ nhật báo Kỷ Niên.
Một năm trước, Kỷ Niên đã công khai đăng bức ảnh của anh đang cùng đi ăn tối với một cô người mẫu ngoại quốc. Hại anh bị mẹ mình giục dã mang người kia về cho bà xem mặt. Khiến cho anh bị mẹ hành hạ hai lỗ tai suốt hơn một tháng trời, bà vốn muốn có con dâu đã lâu rồi, nhưng vì anh không có bạn gái nên khiến cho hai ông bà nhà mình lo lắng anh bị gay. Khó khăn lắm mới có tin anh cùng với một người con gái đi ăn với nhau, thử hỏi xem thân là cha mẹ ai mà không vui cho được? Thật ra mà nói, lần đó anh chỉ là vô tình gặp cô người mẫu kia ở bên ngoài cửa nhà hàng đó thôi. Cô ấy có ký hợp đồng với Đế Kim ở một hạng mục quan trọng, nên anh cũng có chút ấn tượng. Khi đó vì đang muốn ăn chút gì đó, mà cô gái kia thì cũng như vậy, cho nên hai người mới cùng bước vào chung, sẵn tiện ăn một bữa cơm, ai mà ngờ lại bị phóng viên chụp trộm được, còn đưa lên trang bìa nữa chứ? Nghĩ tới lúc đó mà anh còn cảm thấy thật tức giận, cho bọn họ bị gạch tên xem ra còn nhẹ chán.

Sau khi được nhân viên đưa vào đã đặt sẵn, Đế Kim Vũ thân sĩ kéo ghế cho Kỳ An Phi, chính mình cũng ngồi vào ghế đối diện cô. Thật ra chỗ anh muốn ngồi là ở cạnh cô, nhưng bản thân lại sợ cô bài xích mình rồi lại kéo ra khoảng cách của hai người. Nên đành ngồi ở ghế đối diện, nhưng cũng không sao, dù gì ngồi ở phía này có thể nhìn chính diện khuôn mặt đáng yêu của tiểu ngu xuẩn trong lòng, như vậy cũng thật vui vẻ.
Không lâu sau, thức ăn được mang lên, khuôn mặt Kỳ An Phi lúc này thật xứng với nick name mà Đế Kim Vũ đã đặt cho cô, tiểu ngu xuẩn.
Nhìn Đế Kim Vũ cẩn thận sắp thịt lên vĩ nướng, nước miếng của Kỳ An Phi đã sắp chảy ra đến nơi, ôi sườn cừu kìa, lại còn đùi gà nữa kìa, ối còn có một đĩa chân giò heo đã rút xương, được ướp gia vị đặc biệt, rồi mang chiên giòn nữa kìa, nhìn ngon quá đi mất. Hai tay của người nào đó đặt ở dưới đùi giờ phút này đã xoắn xít lại cả rồi. Ánh mắt Kỳ An Phi nhìn đĩa chân giò mãi mà không dời đi được.
Sau khi đã sắp thịt lên vĩ xong, Đế Kim Vũ mới khẽ nâng mắt nhìn người đối diện, liền bắt gặp ngay khuôn mặt ngu không thể tả của người nào đó đang nhìn chằm chằm vào đĩa chân giò. Đế Kim Vũ nhịn không được mà bật cười, tiếng cười trầm thấp của anh thành công kéo lại lý trí của ai đó, Kỳ An Phi hắng giọng, bình tĩnh như không có chuyện gì, nhìn Đế Kim Vũ nói :
_"Khụ... À Đế thiếu, Mộc Nhất rất khó để đặt chỗ, sao anh lại có thể đặt bàn ở đây vậy ?"
Nhìn khuôn mặt không ăn khói lửa của cô mà nén cười, cũng dùng giọng nghiêm túc trả lời :
_"Tôi không có đặt bàn, chỉ là vừa hay, ông chủ chỗ này là bạn của tôi. "
"Bạn của anh? Sao anh không nói sớm cho tôi biết chứ? "
Nội tâm Kỳ An Phi ai oán gào thét, có biết cô vì muốn đặt bàn ở đây mà không tiếc cải trang đến ngu người luôn hay không? Vậy mà có lần nào cô đặt được đâu, toàn là phải mang cái bụng không về thôi. Vậy mà anh ta chỉ vì là bạn của ông chủ, anh ta liền không cần đặt bàn, mà có thể muốn đến lúc nào là đến? Cuộc đời này thật bất công mà. Làm bạn của chủ quán ăn nhà hàng sướng thật đấy... Huhuhu cô cũng muốn có một người bạn như thế.
_"À Vâng. "
Ngừng một chút, Kỳ An Phi lại nhớ đến tin vui mình mới vừa nhận sáng nay, ko nhịn được mà ánh long lanh nhìn Đế Kim Vũ, giọng kích động :
_"Đế thiếu. "
_"Hửm? "
Đế Kim Vũ nhìn cô chờ nói tiếp.
_"Anh có biết Ảnh Đế Kenny không? "
_"Có biết một chút, sao vậy? "
Đế Kim Vũ nhíu mày, ở trước mặt anh mà lại nói đến người đàn ông khác? Tiểu ngu xuẩn này... Đánh giá cao sức chịu đựng của anh quá.
_"Hôm nay tôi vừa mới nhận một dự án phim mới đấy. Anh có biết, lần này tôi sẽ đóng cặp với ai không? "
Hai mắt Kỳ An Phi sáng lấp lánh, Kenny là thần tượng của cô, là một soái ca được hàng nghìn người ngưỡng mộ đấy, thử hỏi làm sao cô không vui cho được.
_"Kenny? "
Đế Kim Vũ trả lời chắc chắn, nhìn hai mắt cô sáng rực khi nói về người đàn ông khác, thùng dấm chua của anh chính thức đổ tràn rồi. Kenny... Kenny... Kenny... Cái tên này sẽ nằm trong danh sách đỏ, cần được "quan tâm, chăm sóc thật kỹ" của anh.
_"Bingo đúng rồi... Anh thật giỏi. "
Kỳ An Phi cao hứng mà khen Đế Kim Vũ một câu. Khuôn mặt Đế Kim Vũ không trắng hơn đít nồi là bao, lần đầu được tiểu ngu xuẩn này khen, lại là vì đoán được tên của một thằng đàn ông mà cô hâm mộ. Cảm giác này... Mẹ nó... Ngày mai anh sẽ cho cả tập đoàn Đế Kim phải tăng ca suốt đêm mới được.
_"Cảm ơn vì lời khen. "
Cho dù là từng đợt sóng đang dâng trào mãnh liệt trong lòng, nhưng trên mặt của Đế Kim Vũ vẫn là nụ cười ôn nhu như nước. Với tiểu ngu xuẩn này mà nói, cho dù có muốn giận cũng giận không được. Kỳ An Phi cũng cười, ánh mắt lại rơi xuống đĩa chân giò cô nàng dường như không rời mắt lâu được. Một lúc sau thì thịt nướng cũng chín, Đế Kim Vũ gấp hết thịt ra đĩa, rồi lại để thêm thịt khác nướng tiếp. Mùi thịt nướng lan toả hết căn phòng, Kỳ An Phi liên tục nuốt nước miếng, ôi giời ơi... Ngon quá đi mất, thơm quá đi mất...
Đế Kim Vũ vừa định lấy dụng cụ để gỡ thịt ra cho Kỳ An Phi thì ngay lúc này điện thoại của anh lại vang lên. Đế Kim Vũ không vui nhíu mày, là ai mà dám ngăn cản con đường cua gái của anh? Nhìn màn hình hiển thị người gọi là mẫu thân đại nhân, sắc mặt anh mới dịu lại đôi chút. Nhìn Kỳ An Phi giọng ôn nhu :
_"Thật xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. "
_"Vâng, anh cứ tự nhiên. "
Kỳ An Phi cười cười không để ý trả lời, một bộ công việc là quan trọng nhất. Nhưng trong lòng thì đang cười như điên, ...ahihi cuối cùng thì thời cơ của cô cũng đến rồi, đợi anh ta ra khỏi phòng cô lén ăn một vài miếng chắc là không sao đâu nhỉ?
Đế Kim Vũ chân vừa bước ra khỏi phòng, tay vừa khép cửa lại thì Kỳ An Phi cũng không chậm trễ đã bóc ngay cây sườn đã được nướng vàng óng thơm phức lên, và... Há miệng cắn một cái thật to... Thịt nướng vừa lửa, mềm mại như mật, cắn vào một cái thôi dường như đã tan ra trong miệng. Mùi vị thì tuyệt đối không thể chê vào đâu được. Mẹ nó  .... Ngon quá đi.... Phải ăn nhiều nhiều mới được, rủi sau này không được ăn nữa thì sao?
Nghĩ là làm, Kỳ An Phi ra sức hết gặm rồi cắn. Dĩa sườn nhanh chóng chỉ còn xương mà đĩa chân giò heo chiên giòn thì chỉ còn đúng một miếng duy nhất. Cái này là cô có thành ý muốn để phần lại cho Đế Kim Vũ đấy nhé... Tự dằn lòng như thế nhưng chỉ có Kỳ An Phi mới biết, thật ra cô không ăn là vì cô đã no quá rồi, không thể nhét được nữa.
Ở bên ngoài, Đế phu nhân sau khi nghe con trai nói đang đi tìm con dâu về cho bà, thì trong lòng như có hàng nghìn con nai đang chạy loạn. Bà căn dặn đi căn dặn lại bảo con trai phải ôn nhu săn sóc, như thế con dâu mới không sợ mà chạy mất. Cuối cùng thì bà mới luyến tiếc mà cúp máy, mặc dù trong lòng lại rất muốn bảo con trai cho mình nói vài câu với con dâu bé bỏng, nhưng mà thôi đi... Lỡ con dâu bị bà nói nhiều cho sợ hãi rồi bỏ con trai bà luôn, đến lúc đó... Bà không chỉ mất con dâu mà con trai cũng không thèm nói chuyện với bà thì sao? Nghĩ lại, bà nên kiềm lại thì hơn.

Đế Kim Vũ gõ cửa hai tiếng rồi mới đẩy cửa bước vào, lịch thiệp khép cửa rồi mới xoay người đi đến chỗ ai kia. Đến khi chỉ còn cách bàn ăn vài bước, Đế Kim Vũ mới nhìn thấy "chiến trường " do ai đó tạo ra. Trên bàn, những cây xương đang nằm ngổn ngang tán loạn, đĩa chân giò heo chiên giòn thì chỉ còn đúng một miếng, rất nhỏ nằm ở giữa đĩa. Còn sườn cừu và đùi gà thì khỏi nói trên dĩa lúc nãy anh gấp ra thì không còn một miếng nào. Mà người nào đó thì đang dùng khăn ướt lau đi vết bóng dầu cùng với vụn thức ăn còn dính trên tay mình. Còn cánh môi anh đào nhỏ nhắn của cô thì giờ phút này cũng dính đầy dầu mỡ, nhìn hệt như một con mèo nhỏ vừa mới ăn vụn thành công vậy.
Khoé môi Đế Kim Vũ giật giật, cô nhóc này ăn nhiều như vậy cũng không sợ quá no hay sao? Sợ cô như vậy bụng sẽ không thoải mái, anh vờ không để ý những thứ lộn xộn trên bàn, nhẹ nhàng rót cho cô một ly trà hoa cúc giải nhiệt, dễ tiêu hóa, đẩy đến trước mặt cô, giọng vẫn dịu dàng :
_"Uống đi, sẽ tốt cho dạ dày. "
Nhận được sự quan tâm của anh, Kỳ An Phi trong lòng lại không ngừng phát thẻ người tốt cho Đế Kim Vũ. Sợ anh biết mình ăn nhiều sẽ mất hình tượng, khuôn mặt Kỳ An Phi nghiêm túc nói :
_"Lúc nãy có một con mèo không biết từ đâu lại có thể chạy vào đây được. Nó đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào đĩa chân giò heo, tôi thấy tội quá nên mới cho nó ăn đấy. "
Nói xong ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Đế Kim Vũ ý bảo, tôi tốt quá đúng không? thánh thiện quá đúng không? Mau khen tôi đi, khen tôi đi.
_"Phì ... Vậy sao? "
Đế Kim Vũ phì cười một tiếng, ánh mắt nhìn tiểu ngu xuẩn nhà mình càng thêm ôn nhu. Thật sự là càng nhìn càng thấy đáng yêu mà. Lại thấy ánh mắt sáng rực của cô nhìn mình, lòng Đế Kim Vũ trở nên mềm nhũn, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của ai đó, giọng nói muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu ôn nhu :
_"Ừ ngoan lắm. "
Nói xong lại lấy giấy ăn giúp cô lau đi vết dầu mỡ trên môi, tiểu ngu xuẩn đúng là tiểu ngu xuẩn, nói là cho mèo ăn sao miệng của mình lại dính toàn dầu là dầu như thế này cơ chứ? Thôi mà bỏ đi... "Đã là trâu thì có dắt tới Bắc Kinh cũng là trâu mà thôi. "
Sau khi thanh toán xong, Đế Kim Vũ lại lái xe đưa Kỳ An Phi về tận căn hộ của cô. Trên xe mở điều hoà mát lạnh, khiến cho người nào đó vừa mới ăn xong ngay lập tức đã thấy buồn ngủ rồi, hai mắt cô từ từ híp lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xe rất nhanh đã đến nơi ở của Kỳ An Phi, Đế Kim Vũ không gọi cô tỉnh dậy, mà chỉ im lặng ngắm nhìn khuôn mặt hồng nhuận, đôi môi phiến đỏ của tiểu bảo bối. Anh đưa tay khẽ chạm nhẹ vào hai má hoàn mỹ của cô, cảm xúc mềm mịn từ lòng bàn tay truyền đến khiến cho Đế Kim Vũ không nhịn được mà nhích người đến gần khuôn mặt của cô. Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng phủ lên đôi môi anh đào mê người của cô, cảm giác ngọt ngào như khiến anh trầm luân vào đó, có một tấc anh lại muốn một thước khẽ đưa đầu lưỡi của mình vẽ một vòng cánh môi của cô. Tay anh đặt ở cằm cô khẽ ấn nhẹ, khoang miệng Kỳ An Phi hơi hé mở ra, lưỡi anh tiến quân thần tốc luồn vào bên trong, ý đồ câu dẫn chiếc lưỡi đinh hương của cô.
_"Ưm... "
Khó thở, Kỳ An Phi khẽ Ưm một tiếng, sống lưng Đế Kim Vũ căng cứng, anh không dám động đậy thân mình một li nào nữa. Cũng may là Kỳ An Phi chỉ trở mình vì khó chịu thôi chứ không có dấu hiệu tỉnh lại. Thở phào, Đế Kim Vũ tỳ trán mình vào cái trán trơn mịn sáng bóng của cô, khàn giọng nói nhỏ :
_"Bảo bối, rất nhanh thôi, chúng ta về chung một nhà. "
Luyến tiếc một chút nữa, anh mới đánh thức cô dậy, rồi đưa cô lên thẳng đến cửa căn hộ của mình, nhìn cô đã an toàn vào trong anh mới an tâm quay về. Kỳ An Phi đầu óc mụ mị, cô vào phòng tắm thay một bộ quần áo đơn giản, rồi tiếp tục vùi mình vào chăn ngủ tiếp, mà lần thứ hai lại quên đi lý do cô và Đế Kim Vũ gặp nhau.

CÔ VỢ SIÊU SAO CỦA ĐẾ THIẾU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ