Chương 9: Tật xấu của tiểu tổ tông

3K 93 13
                                    

Thứ hai đầu tuần, bởi vì hôm nay Kỳ An Phi có một buổi chụp ảnh quảng cáo rất quan trọng, của một thương hiệu nước hoa nổi tiếng Chanel, nên Bạch Hy mới sáng sớm đã đến căn hộ của người nào đó, ra sức nhấn chuông. Nhưng hiển nhiên là tiểu tổ tông này sẽ không vì vậy mà ra mở cửa cho cô, thở dài Bạch Hy lấy chiếc chìa khóa dự phòng mà lúc trước cô đã năn nỉ ỉ oi Kỳ An Phi, lại còn dắt cô nàng đi ăn thật nhiều món ngon, cô nàng mới từ bi mà cấp cho cô chiếc chìa khóa này. Nhưng cũng không quên kèm theo một điều kiện, nếu như không có việc gì quan trọng thì không được sử dụng chiếc chìa khóa này. Nhìn chiếc đồng hồ Thuỵ Sỹ trên cổ tay, mà tuần trước Kỳ An Phi mới vừa tặng cho mình, lòng Bạch Hy càng thêm yêu quý tiểu tổ tông nhỏ của mình. Tuy rằng cô nhóc này có rất nhiều tật xấu, lại rất ham ăn, nhưng lại đối xử với mọi người xung quanh rất hữu lễ, nhất là người thân của mình, Kỳ An Phi lại càng thêm gần gũi mà lễ phép hơn. Vì vậy nên dù bộ dạng của cô vẫn là lạnh lùng cao quý, nhưng lại khiến cho người khác không hề khó chịu một chút nào. Mắt thấy thời gian không còn nhiều, Bạch Hy vội vàng đi thẳng đến phòng ngủ của Kỳ An Phi, cô lịch sự gõ hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trong phòng so với ý nghĩ của Bạch Hy không sai biệt cho lắm. Tiểu ngu xuẩn nào đó mặc trên người bộ đồ ngủ in hình một con vịt rất to, đang nằm sải lai trên chiếc giường rộng lớn dành cho hai người. Nói thật tính ngủ của Kỳ An Phi thật sự rất xấu, trên giường ngoài chiếc gối cô đang nằm, thì hầu như những thứ còn lại bây giờ đều nằm yên trên nền gạch lạnh lẽo cả. Chăn, con gấu bông có hình con vịt cỡ đại cũng đang nằm dưới đó, Bạch Hy lắc đầu ngán ngẩm, cô tỏ ra mình đã quen với hình ảnh này nên chỉ thở dài một hơi rồi bước đến nhặt hết mọi thứ lên để lên giường. Kế tiếp cô lay lay người Kỳ An Phi, gọi :
_"An Phi, dậy đi, hôm nay em phải chụp ảnh đại diện cho Chanel đó. "
Im lặng
_"An Phi, dậy đi nếu không, hợp đồng lần này sẽ không được ký nữa đâu... "
Không nhúc nhích
_"An Phi, ngoan nào, dậy đi, chị có làm bánh trứng mà em thích ăn nhất đấy, em mà còn không dậy thì chị sẽ ăn một mình đó. "
Bạch Hy tung tuyệt chiêu cuối.
Kết quả... Y như rằng, tiểu ngu xuẩn nào đó liền bật dậy, miệng không ngừng luyến thắng :
_"Không được.... Bánh trứng là của em, không cho chị ăn một mình..... Bánh trứng ở đâu.... Ở đâu vậy chị.... Mau nói cho em biết đi. "
Bạch Hy bật cười, cô biết chắc chắn tiểu tổ tông này sẽ sập bẫy ngay mà.
_"Chị Hy Hy, đừng cười nữa mà, mau nói cho em biết đi, bánh trứng ở đâu vậy.... "
Kỳ An Phi chu môi hỏi, đã lâu rồi cô không được ăn bánh trứng của chị Hy Hy làm rồi nha. Phải biết, bánh của chị ấy làm rất ngon, không quá ngọt, ăn không bị ngấy, lớp bánh vàng ươm, giòn xốp khiến cho bất kể là ai khi đã ăn rồi, cũng đều không nhịn được mà muốn ăn thêm.
_"Ở phòng bếp đấy, em đi vệ sinh cá nhân đi, xong rồi chị sẽ lấy cho em ăn. "
Bạch Hy cười ôn nhu với Kỳ An Phi, tuy rằng không có quan hệ huyết thống gì, nhưng nói thật trong tâm cô luôn xem Kỳ An Phi là em gái của mình mà thương yêu. Làm quản lý của An Phi đã gần 3 năm, bao nhiêu tật xấu của Kỳ An Phi cô đều biết.  Nhưng điểm làm cho cô cảm thấy yêu thích nhất của cô nàng này là tuy rằng là người nổi tiếng nhưng cô ấy không hề tỏ ra cao ngạo hay khinh người gì cả. Mà ngược lại, lại rất hoà đồng với mọi người, khiến cho người khác khi tiếp xúc qua, đều không nhịn được mà có hảo cảm với cô. Còn nhớ cách đây một năm, mẹ của Bạch Hy buổi sáng đi tập thể dục, không may lúc băng qua đường bị một chiếc xe hơi không phanh thắng kịp mà đâm vào, khiến cho bà lúc ngã xuống đầu bị va đập mạnh xuống đất, chấn thương sọ não. Lúc đó để cứu mẹ, Bạch Hy cùng anh trai đã phải gom góp hết tiền dành dụm trong nhà, mà vẫn không đủ tiền để thực hiện ca phẫu thuật não nghiêm trọng đó. Trong lúc hai anh em nhà cô đang hoang mang chới với ở trước cửa phòng cấp cứu khẩn cấp không biết phải xoay sở như thế nào, thì Kỳ An Phi đã chạy đến, không nói hai lời liền ký chi phiếu cho mẹ cô lập tức phẫu thuật, lại còn đưa bà đến phòng bệnh cao cấp nhất ở bệnh viện, cho bà có được sự chăm sóc tốt nhất. Cũng nhờ có cô ấy, mà mẹ của cô bây giờ đã phục hồi rất tốt, tuy rằng không thể so với trước kia, nhưng như bây giờ cũng là đã tốt lắm rồi, ân tình này cả đời Bạch Hy cô sẽ không bao giờ quên.
Đang suy nghĩ miên man, Bạch Hy bị một câu hỏi của Kỳ An Phi làm cho bừng tỉnh :
_"Chị Hy Hy, bánh trứng đâu, bánh trứng đâu rồi? "
_"À ở đây, mau đến, chị đã sắp ra đĩa cho em rồi này. "
Bạch Hy cười cười, đẩy đĩa bánh trứng mà cô đã tự tay làm đến trước mặt Kỳ An Phi, nhìn hai mắt sáng như đèn pha của cô, Bạch Hy cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu ham ăn này, cô không biết nói cô nàng này như thế nào nữa. Haizzzz không biết sau này người đàn ông xui xẻo nào, sẽ ở bên cạnh Kỳ An Phi đây. Mong rằng người kia sẽ có sự nhẫn, nếu không sẽ thật thảm cho người đó....

Tập đoàn Đế Kim
Đế Kim Vũ đang làm việc thì bỗng nhiên hắc xì một cái, cô thư ký ở bên cạnh thấy vậy liền hỏi han ân cần :
_"Boss,  anh có phải hay không đã bị cảm rồi? Em có thuốc cảm đây, anh có muốn uống không? "
_"Không cần, cô có thể ra ngoài được rồi, sẵn tiện gọi trợ lý Hoàng vào đây cho tôi. "
Đế Kim Vũ ngay cả đầu cũng không chịu ngẩng lên nhàn nhạt trả lời cô ta. Anh, trên tay còn đang bận rất nhiều việc, phải gấp rút giải quyết cho xong, thời gian đâu mà nhìn cô ta chứ? Thật sự tâm tình của anh hôm nay rất tệ, sáng sớm ngày mai anh phải bay sang Canada để dự hội nghị thượng đỉnh của các khối liên minh công thương khu vực Bắc Mỹ của Châu Mỹ, phải đến một tuần sau mới về. Trong đầu anh cứ mãi suy nghĩ về người nào đó, không biết tiểu ngu xuẩn khi biết anh đi công tác có buồn không? Có được ăn uống đầy đủ không? Và khi anh đi rồi cô có nhớ anh không? Đã thế, lúc nãy anh nhắn tin hỏi có muốn đi ăn hải sản ở Phong Tường Lâu hay không? Đến bây giờ cô nàng vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, không biết là có phải là chưa dậy hay là do mãi chụp ảnh nên không thấy nữa? Haizzzz...
Thấy Đế Kim Vũ cứ thừ người ra không để ý đến mình, Lý Lệ Gia bực dọc, cô ta là con gái của bạn thân của Đế Kim Vũ, từ nhỏ hai người có thể xem như là thanh mai trúc mã với nhau, cùng nhau lớn lên. Cô ta cứ nghĩ chắc chắn rằng mình sẽ là chủ nhân của cái chức thiếu phu nhân tập đoàn Đế Kim, bởi vì ngoài cô ta ra không ai có thể xứng đáng hơn nữa, ngay cả cha mẹ của Đế Kim Vũ cũng nói thế. Vậy mà kể từ khi Đế Kim Vũ từ khi đi sang học tập kỹ năng quản lý tập đoàn ở Hoa Kỳ trở về, thì mọi chuyện dường như đã thay đổi. Anh đối với cô ta không còn thân thiết hay nói chuyện vui vẻ như trước nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt liệt không cảm xúc, điều này khiến cho Lý Lệ Gia cảm thấy thật tức giận, nhưng hơn hết là hoảng sợ. Cô ta sợ anh sẽ thay đổi, cái chức thiếu phu nhân tập đoàn Đế Kim sẽ tuột khỏi tay cô ta. Không, cô ta không thể để chuyện đó xảy ra được, không thể 
_"Còn chuyện gì sao? "
Đế Kim Vũ mãi không nghe thấy tiếng mở cửa, lúc này mới ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt vừa vặn vẹo, vừa toan tính của Lý Lệ Gia thì nhíu chặt mày lại ko vui. Người đàn bà này, trong bốn năm anh đi Hoa Kỳ, việc tốt mà cô ta làm tưởng rằng anh không biết hay sao? Lại còn ở trước mặt anh mà ra vẻ thơ ngây vô tội, cô ta nghĩ mình thánh thiện như vậy à? Hừ, cho dù có ra vẻ thánh thiện như thế nào đi nữa cũng không thể thánh thiện bằng tiểu ngu xuẩn của anh được. Bảo bối của anh vừa ngây thơ vừa đơn thuần, lại ham ăn một cách đáng yêu nữa, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho tim anh mềm nhũn rồi. Ai như khuôn mặt 3 phân gian xảo 7 phần giả dối của cô ta chứ? Mà khoan đã, anh đang nghĩ nghĩ cái lông gì vậy, cô ta có thể mang ra so sánh với bảo bối của anh được sao?
Lý Lệ Gia hoàn hồn, miệng lắp bắp :
_"A không có, em lập tức ra ngoài ngay.. "
Ra tới bên ngoài Lý Lệ Gia sau khi nói cho trợ lý của Đế Kim Vũ vào trong, cô ta không nói hai lời liền lấy điện thoại gọi cho một người. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Lý Lệ Gia đã nghiến răng nói :
_"Lập tức điều tra cho tôi thời gian này Đế Kim Vũ đã gặp ai? Làm gì? Ở đâu? Tôi muốn có tư liệu đầy đủ nhất. "
_"Được, chuẩn bị tiền đầy đủ đi. "
Bên kia giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên, có vẻ như anh ta đang ở một nơi rất nhộn nhịp, nên anh ta phải cố gắng hét thật lớn vào điện thoại.
_"Chuyện đó anh không cần lo, Lý Lệ Gia này có bao giờ thất hứa với anh chưa  "
Lý Lệ gia cười lạnh, cô ta là ai chứ? Đường đường một đại tiểu thư của Lý Thị, cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều như công chúa rồi. Có cái gì cô ta muốn mà không có được đâu? Còn về chuyện tiền thì không cần nói.
_"Tốt. "
Người đàn ông cũng cười cười rồi cúp máy. Lý Lệ Gia nhìn màn hình điện thoại mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo xấu xí, " Đế Kim Vũ, anh đừng mong tôi sẽ buông tay anh ra. "

CÔ VỢ SIÊU SAO CỦA ĐẾ THIẾU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ