2018 - Sau này

543 35 10
                                    

Một mùa giải đầy khó khăn đối với đội tuyển, từ những bàn thua liên tiếp, đến cả việc chúng tôi không thể vào nổi chung kết LCK

Mọi người đổ lỗi cho tôi, cho Junsik, cho Sunggu, cho một ai đó mà họ nghĩ là lí do dẫn đến kết quả tồi tệ của SKT T1, chỉ để thõa mãn khoảng trời đen tối bên trong họ

Mỗi ngày đều cắm cúi stream, điên cuồng luyện tập, chỉ mong muốn kết quả có thể khả quan hơn một chút

Jaehwan sau ván đấu liền bị nôn khan. Sunggu ở ký túc xá thì không thể ăn uống một cách tử tế đàng hoàng, từng người trong đội bị những cơn đau lưng hành hạ, chúng tôi mỗi ngày đều không có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. 

Nhưng nó vẫn không làm người khác hài lòng

Làm hài lòng một ai đó thật khó khăn quá nhỉ? Ngay cả thi đấu bằng những sức lực cuối cùng, họ vẫn chưa vừa ý. Như tôi, như cậu, như chúng ta, mỗi ngày chúi mặt vào máy tính, không hi vọng vô địch, chỉ hi vọng, người đời, nhẹ nhàng hơn đôi chút

Có đôi khi, lời nói còn sắc bén hơn cả một con dao

---

"Sanghyeokie, về ký túc chung với mình không, muộn rồi"

Cùng nhau bước đi trên còn đường về chỗ ngủ, ngang qua một tiệm tokbokki ven đường, đột nhiên tôi lại muốn ăn

"Junsik này, ăn tok không, mình mua"

Chỉ là hỏi vậy thôi, chứ đồ ngốc kia có đồng ý hay không, thì tôi vẫn mua. Như biết ý, Junsik dừng lại đợi tôi. Vừa đi dạo, trên tay cầm hộp tokbokki nóng hổi, cảm nhận những cơn gió khuya thổi ngược chiều

"Junsik này, nếu sau này, không làm tuyển thủ nữa, cậu sẽ làm gì"

"Mình sẽ cố gắng làm tuyển thủ lâu nhất có thể, sau đó nhập ngũ, sau đó, ừm, chắc tìm một người vợ rồi về quê sống với gia đình. Nghe hay đúng không? Còn Sanghyeok?"

Còn tôi thì sao nhỉ? Junsik có gương mặt đẹp trai, ăn nói dịu dàng, biết quan tâm người khác, sau này thế nào, cũng sẽ có được một cô vợ tốt, giỏi giang như cậu ấy muốn

Còn tôi, chỉ có mỗi cậu thôi

Khi chúng ta quyết định đặt tình cảm của mình vào một ai đó, tức là chúng ta đã chấp nhận, họ có toàn quyền đối xử với tình cảm đó như thế nào, dù muốn hay không

Nếu họ biết, họ trân trọng, đó là điều may mắn

Nếu họ không biết, họ làm ngơ, âu cũng là một điều chúng ta phải chấp nhận

Vừa vặn thay, đồ ngốc bên cạnh tôi đây, không biết được điều đó

Làm thế nào để cậu biết tôi thích cậu mà không cần phải thốt ra bằng lời? 

Những con thính, những cái động chạm nhẹ nhàng, những ánh mắt vô tình nhìn về cậu, làm cách nào để cậu không coi nó như là cơn gió thoảng mây bay. Để cậu hiểu được, rằng, này đồ dở người, tôi đang thích cậu đấy  

Đến cuối cùng

Tình cảm không phải là một đoạn đường ép buộc, tôi trói tay cậu, chúng ta cùng đi

[ Bang x Faker ] Sau NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ