2015 - Nhất định, lần sau sẽ cùng cậu!

470 34 0
                                    

Sau đêm ấy, con người tôi như bị nghiện loại thuốc mang tên Bae Junsik. 

Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng có những thứ căn bản không hề biết nói dối. 

Điển hình là việc ánh mắt tôi luôn không tự chủ tìm kiếm thân hình tròn tròn đấy của cậu,  dù có ở đâu, chỉ cần trong tầm mắt của tôi thì tôi đều sẽ nhìn ra cậu ấy. Mà cho dù cậu ấy không ở trong tầm mắt của tôi đi chăng nữa, ừ thì tôi vẫn phải đi kiếm cậu ấy, bằng cách này hay cách khác. 

Đã bảo là tôi bị nghiện Junsik mà

Từ khi gặp cậu, tôi lại được cộng thêm vài ba phần may mắn. Ba tôi bảo tôi là đứa con của Chúa có vẻ không sai. 

Qua mùa giải 2015, điều thần kì gì đấy khiến Riot loại bỏ hệ thống các đội anh em, bắt buộc phải sát nhập thành một. Tôi với Junsik chính thức trở thành đồng đội sát cánh cùng nhau. Lúc ấy, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải cố gắng, cố gắng thật nhiều, cùng cậu ấy. 

Nhưng cuộc sống cho ai đó cái gì thì sẽ lấy đi của họ một cái khác làm vật trao đổi hiển nhiên. 

Người đã ban cho tôi Junsik nhưng lại lấy đi của tôi quyền làm người chơi đường giữa chính trong đội tuyển. 

Trước khi thi đấu, tôi đều phải cố gắng hết sức để giành ghế thi đấu cùng với người đồng đội Jihoon. Trước những trận đấu tập, tôi luôn dành nhiều thời gian để luyện tập cũng như tập trung hết khả năng trong những trận scrim. 

Những trận đấu tập đối với tôi, nhiều khi còn quan trọng hơn cả đấu chính. 

Phải để ban huấn luyện thấy thành tích của tôi tốt hơn anh Jihoon thì họ mới cho tôi được thi đấu cùng cậu ấy. 

Lòng kiêu hãnh của tôi thì lại không cho phép tôi dưới cơ bất kì ai cả. 

Nếu Jihoon anh ấy được đánh giá là người chơi an toàn, thì tôi, bắt buộc phải trở thành người chơi đường giữa khát máu, dù cho con tướng tôi cầm đó là Lulu, thì cũng phải là một Lulu hổ báo cáo chồn!

Tính cách của tôi là vậy, ừ thì cũng không phải là con mèo hiền lành như người ta hay nói, nhưng tôi không quan tâm. Hiền lành có giúp tôi được thi đấu chung booth cùng với Junsik? Nếu không thì, xin lỗi, năm sau chúng ta nói tiếp vậy!

Dù gặp khó khăn ở một số trận, nhưng nhìn chung, tôi đã thành công vượt qua được giải mùa xuân, cho dù không được đấu chính trong trận chung kết, nhưng không sao, chúng tôi đã giành được vé đi MSI. 

Giải Mùa Xuân qua đi với sự vui vẻ.

Trước đêm diễn ra trận chung kết MSI với EDG, tôi và Junsik có đi dạo vài vòng quanh khách sạn chúng tôi ở. Nói ba cái trên trời dưới đất. Tôi cũng không nhớ mình đã nói gì. Đi với crush thì đầu óc trở nên ngu muội cũng là điều dễ hiểu mà nhỉ? 

Cùng cậu ấy tản bộ chừng 30 phút để nghe cậu ấy than về món ăn lạ miệng ra sao, đội đối thủ ngày mai giỏi như thế nào. Và

" Nếu ngày mai tụi mình chiến thắng thì tuyệt thật nhỉ? "

Đêm đó, sao thật nhiều, nụ cười của cậu cũng sáng như sao vậy!

[ Bang x Faker ] Sau NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ