2014 - Sau cơn mưa nhất định sẽ có cầu vồng

916 40 0
                                    

"Sau này" không phải là một câu chuyện liền mạch. Đây là series oneshot, mỗi phần đều sẽ là một câu chuyện riêng, và được kết thúc ngay tại phần đó.

Không có cao trào, cũng không hoàn toàn vui vẻ. Nếu bạn đang chờ đợi một câu chuyện drama cẩu huyết ngược lên ngược xuống từ con người nhạt nhẽo như nước Lavie này, thì chắc sẽ còn lâu lắm, đến khi mình mặn mòi như nước mắm thì mới có thể viết ra được 

"Sau này" chỉ đơn giản là một câu chuyện bình thường của hai con người tên Lee SangHyeok và Bae Junsik, câu chuyện giữa hai con người cùng tuổi, cùng đam mê, và cùng hướng về người còn lại

--------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nhớ rằng, đã có một người từng nói với tôi, sau cơn mưa, nhất định sẽ có cầu vồng

Lee SangHyeok của năm 18 tuổi - Là một cậu bé game thủ có một con đường bằng phẳng hơn rất nhiều người khác. 

Từ lúc bắt đầu ghi dấu ấn với cái tên GoJeonPa khi leo rank Hàn cho đến nắm trong tay cái cúp danh giá nhất làng giải Liên Minh khi vô địch Chung Kết Thế Giới mùa 3 đó, hầu như Lee SangHyeok tôi không hề gặp một khó khăn gì dù là nhỏ nhất. 

Vẫn nhớ như in, lần đầu tiên ra quân cho đội tuyển SKT T1 K, dưới cái tên Faker, tôi đã thành công như thế nào khi giành được vị trí người đi đường giữa xuất sắc nhất chỉ trong lần đầu tiên ra mắt. Rồi hết lần này đến lần khác, liên tục là những lần nhanh chóng né đi chiêu thức của đối thủ, là những pha outplays đẹp mắt, thành công hạ gục người khác của tôi. 

Và không một trở ngại gì, đội tuyển SKT T1 K vô địch giải World Championship 2013,... 

Lúc ấy, SKT T1 K là đội tuyển Liên Minh mạnh nhất thế giới

Lúc ấy, người ta xem tôi là một Quỷ Vương không thể bị hạ gục bởi bất kì ai. 

Lúc ấy, mọi người đều tung hô tôi - nhân vật với tên Faker - như một vị thánh thần trong bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, một con người có tài năng chơi Liên Minh thiên phú. 

Với vô vàn tiếng hò reo của mọi người, không còn cách nào khác, tôi ung dung tận hưởng ánh hào quang rực rỡ đó mà không chút e dè, sợ hãi. Vì tôi của năm 18 tuổi, còn quá non nớt để có thể hiểu được, vương miệng mà mình đang đội trên đầu, nó nặng nề tới đâu.

Và chỉ sau đó 1 năm, chỉ 1 năm thôi, tôi đã thấm thía được sự đau đớn và mệt mỏi của chiếc vương miệng rực rỡ như hoa hồng, nhưng lặng lẽ dùng từng chiếc gai một, đâm tôi đến rỉ máu. 

Mùa giải 2014, phong độ tôi chơi không tốt, là tác nhân làm cho đội tuyển vừa là đương kim vô địch năm 2013 thôi, lại chẳng thể có nổi 1 vé đi dự giải World 2014. Tất nhiên, Anh SeongWoong không trách tôi, ban Huấn Luyện cũng không không trách tôi, toàn đội tuyển không ai trách tôi, nhưng tôi lại tự trách bản thân mình. 

Làm sao tôi có thể tha thứ cho bản thân?

Ngày qua ngày, tôi gần như cắm trại ở phòng tập cả đêm. Từ sáng tới tối, tôi chỉ biết cắm mặt vô máy tính. Một phần là tôi muốn luyện tập nâng cao kĩ năng, một phần là vì tôi sợ phải đối mặt với các thành viên trong đội. 

Cậu bé SangHyeok ngày đó hoàn toàn không có đủ can đảm để có thể xem mọi thứ như không có gì. 

Tôi nghĩ rằng, chỉ cần chơi game thì tôi sẽ quên đi những cảm giác tội lỗi đang dâng đầy lên từng ngày, đến nỗi tôi có cảm giác mình gần như có thể chết đi ngay trước màn hình máy tính. 

Nhưng, chết tiệt, điều đó vẫn không làm cho tôi cảm thấy vơi đi cảm giác tệ hại và sự bất lực đang gặm nhắm ăn mòn cơ thể, từng chút từng chút một. Mỗi lần nhớ đến việc mình đã chơi tệ hại như nào, thì thể lực tôi như bị cái gì đó rút cạn. Tim tôi đập nhanh như muốn nổ tung, hô hấp dần trở nên khó khăn 

Cảm giác như thế giới này không còn thừa không khí dành cho tôi để thở nữa. 

Không hiểu tại sao, mỗi lần như thế, tôi lại rưng nước mắt. Mặc dù khóc là việc mà tôi ghét nhất trong đời, nhưng tôi không dừng việc đó lại được. 

Cái cảm giác chơi vơi giữa sườn núi cao, tay đang phải bám víu lấy ngọn cỏ mỏng manh nhô ra giữa vách, trước mắt là trời xanh, dưới chân là vực thẳm. 

Lý trí muốn cố gắng gồng mình để hướng về phía trời xanh, nhưng thâm tâm lại dần nới tay để về với vực thẳm. Chỉ cần buông tay thôi, cơ thể tôi sẽ ngay lập tức bị vực thẳm đen hun hút kia ngoạm mất không còn dấu vết. 

Nhưng, ba tôi đã từng bảo, tôi là đứa con của Chúa, dù có tệ hại ra sao, Người cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. 

Có lẽ, Chúa đã thật sự không bỏ quên tôi

Trong cơn tăm tối nhất, khi mà tôi gần như đã hoàn toàn bỏ cuộc trong việc vực dậy lòng tin của bản thân, thì JunSik đã xuất hiện, như một món quà mà Chúa ban đến. 

Mãi cho đến bây giờ, khi hồi tưởng lại khoảnh khắc mà cậu ấy đặt nhẹ bàn tay mình lên lưng tôi, tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự dịu dàng đến từ bàn tay của một người mà tôi luôn cho là đồng nghiệp. 

Dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò, nhẹ nhàng, từng nhịp, từng nhịp một.

Sự ấm áp đó đã cứu rỗi tâm hồn của tôi, đến nỗi con tim đang giằng xéo đầy đau đớn này, vì cậu ấy, mà thôi không còn giày vò nữa. JunSik ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng chất giọng ngọng ngọng đặc trưng của những người lưỡi ngắn mà an ủi. 

Nếu như là người khác, thì có lẽ tôi đã bảo rằng "không sao đâu, em ổn", nhưng không hiểu tại sao, có lẽ là do tôi luyến tiếc sự ấm áp mà cậu ấy mang đến, tôi chọn im lặng để nghe cậu ấy nói, để nhận sự dịu dàng từ những cái vuốt ve. 

JunSik nói rất nhiều thứ, rất nhiều thứ, nhưng đáng tiếc là Lee SangHyeok này chỉ mãi khóc thôi. 

Cuối cùng, cậu đã dùng cả hai tay tròn tròn đáng yêu, nâng gương mặt đang tèm nhem nước mắt của tôi lên, nghiêm mặt nói:

"Lee SangHyeok, sau cơn mưa nhất định sẽ có cầu vồng!"

Sau đó, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và nở một nụ cười, nụ cười mà rất lâu rất lâu sau này, ngoài con người mang tên Bae JunSik ra, thì không ai có thể mang lại cho tôi cảm giác an lòng đó nữa.  

[ Bang x Faker ] Sau NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ