Chương 7: Luân hồi quỹ (6)

233 2 0
                                    

  Triệu Vân Lan người này từ trước tới nay phóng khoáng đã quen, Thẩm Nguy vừa lên tiếng, y liền lập tức buông lỏng tay ra, mang cái mạng nhỏ của mình giao hết cho hắn, cứ như thể không phải y đang treo đủng đu tận tầng 18 bất cứ lúc nào cũng có thể nát nhừ như bánh quả hồng, mà chỉ là đang ở trên một sườn dốc đột ngột không chút nguy hiểm.

May mà Thẩm Nguy nhìn qua thì nhã nhặn, nhưng lực tay cực lớn.

Cổ tay Triệu Vân Lan bị hắn nắm tới không còn tri giác, ngón tay đều tím bầm, cứ như vậy bị kéo lên, từ cổ tay tới khuỷu tay cọ xát với tay áo và mặt tường không được lưu tâm bị lột xuống một tầng da giấy.

Thẩm Nguy ôm chặt lấy y, hai người đồng thời ngã xuống đất.

Triệu Vân Lan sợ đè lên hắn liền chống tay xuống, cúi đầu mới phát hiện cổ tay cư nhiên bị Thẩm Nguy nắm chặt đến phát xanh, mà đôi tay Thẩm Nguy ôm y cơ hồ muốn khảm y vào xương tủy, trong nháy mắt khiến Triệu Vân Lan có một ảo giác______ người kia không phải là theo bản năng đỡ lấy gì đó khi bất ngờ té ngã, mà là gắt gao ôm.

Đương nhiên, Thẩm Nguy cũng không thất thố quá lâu, sau khi Triệu Vân Lan nhẹ nhàng né tránh, hắn lập tức buông y ra, đẩy đẩy mắt kính như muốn che giấu.

Triệu Vân Lan vô cùng thông thạo đạo lý đối nhân xử thế, lại lão luyện sát ngôn quan sắc, từ phản ứng của Thẩm Nguy y đã tinh tế cảm nhận được một sự ái muội bất thường, cũng may y không có ý định để sự bất thường này phát triển thêm nữa.

Triệu Vân Lan đứng lên, làm bộ vô tâm vô phế lấy ra một chiếc khăn tay, nhe răng nhếch miệng lau sạch đi mồ hôi hòa với máu và bụi đất trên cánh tay: "May mà anh tới đúng lúc, nếu không phỏng chừng tôi lộn cổ xuống kia như chơi đĩa bay rồi ấy chứ."

Sắc mặt Thẩm Nguy còn chưa bình ổn lại, không quay đầu đáp lời.

"Còn có cô nhóc kia, cô gặp phải chuyện gì hả?" Triệu Vân Lan rất tinh ý lưu cho hắn chút thời gian điều chỉnh tâm tình, đem hỏa lực chuyển hướng sang cô nữ sinh đang ngơ ngác ngồi đó, "Thất tình ? Thầy cô mắng? Luận văn không qua hay là thi cử vướng mắc? Cô nói một chút xem lũ nhóc các người, suốt ngày ăn no uống say, còn nhàn cư vi bất thiện......"

Nữ sinh tự nhiên "Oa" một tiếng khóc lên, hơn nữa rất nhanh biến từ nức nở thành gào khóc thảm thiết.

Triệu Vân Lan: "......"

Lúc này, Thẩm Nguy đột nhiên mở miệng, hắn nói: "Rất nguy hiểm."

Triệu Vân Lan lập tức đón lời: "Đúng vậy, có nghe thầy giáo cô nói chưa? Rất nguy hiểm có biết hay không? Được rồi, đừng khóc, đi xuống với tôi trước rồi nói tiếp, tôi mang cô tới phòng y tế trường xem qua, loại tình huống này nhất định phải thông báo với gia đình cô, phải thông báo......"

Thẩm Nguy đứng lên, đầu tiên trừng mắt nhìn Triệu Vân Lan một cái, sau đó giận tái mặt chuyển sang phía nữ sinh dám phí hoài tính mạng bản thân kia, ước chừng im lặng khoảng một phút đồng hồ, chỉ là nghiêm khắc nhìn cô, cứ thế làm cô bé đang khóc lóc ầm ĩ dọa sợ tới mức không dám kêu ra tiếng, chỉ dám thút tha thút thít.

Bộ dáng của Thẩm Nguy khiến Triệu Vân Lan nhớ tới ông ngoại đã mất nhiều năm của y, ông là một phần tử trí thức cao cấp lớn tuổi, bình thường thì hòa hòa khí khí như vậy, giống như lúc nào cũng thoái nhượng người khác, tuyệt không nói lời thô tục, cũng không bao giờ lớn tiếng quát người, càng miễn bàn đến động thủ, nhưng là khi thực sự tức giận, chỉ cần sắc mặt trầm xuống, lũ trẻ con bọn y ngày đó đều lập tức phải thành thật.

"Nếu nguyên nhân do em mà người khác xảy ra chuyện gì, về sau em muốn ôm lương tâm cắn rứt mà sống, hay mang theo cái lương tâm mờ mịt mà chết đây?" Thẩm Nguy giọng nói rất nặng nề hỏi.

Nữ hài lúng ta lúng túng nói: "Thật...... Thật xin lỗi......"

Triệu Vân Lan ngược lại có chút xấu hổ mà xoa xoa cái mũi: "Có gì đâu chứ, tôi ngã xuống đó không nói đi, nhưng mà cô tỉnh ngộ ngẫm lại một chút đi, nghĩ tới chính mình, lại cân nhắc đến cha mẹ cô, tuổi còn trẻ, có cái trắc trở gì mà không qua được chứ ? Lại đây lại đây, đừng khóc, mau đứng lên đi, tôi mang cô tới phòng y tế kiểm tra nào."

Hắn liếc nhìn Thẩm Nguy, thấy phản ứng của Thẩm Nguy cũng không khác lắm, liền cúi người xuống nâng cô nhóc đứng cũng không vững kia từ dưới đất lên, đỡ cô ra khỏi tầng thượng, đi xuống lầu, lại thấy Quách Trường Thành bị ném vào xó vẫn nằm đó, nhưng lúc này không đợi lãnh đạo lên tiếng, Đại Khánh đã lon ta lon ton chạy qua, quạt một nhát "Thiên miêu lưu tinh trảo" lên mặt Quách Trường Thành.

Nữ sinh nhảy lầu gây động tĩnh làm kinh động không ít người, hành lang mới rồi không một bóng người phảng phất như đã về được tới nhân gian, rất nhiều giáo viên nhân viên đều nhô đầu ra hỏi làm sao làm sao, Quách Trường Thành bị hãm trong một đám người vây xem, rốt cuộc kêu lên một tiếng thảm thiết phi nhân, từ từ tỉnh lại.

Quách Trường Thành ngu mặt mở mắt ra, liền thấy lãnh đạo nhà mình bộ dáng có chút chật vật đỡ một cô gái trẻ, đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, ý vị thâm trường nói: "Người trẻ tuổi phải rèn luyện nhiều, làm công việc của chúng ta, động một chút liền tụt huyết áp là không được đâu."

Bị chúng nhân nhìn chăm chú, Quách Trường Thành không dám lên tiếng, rốt cuộc nguyên nhân vì sao lại thành ra thế này, chính cậu trong lòng cũng biết rõ ràng, vì thế xấu hổ cúi đầu thật thấp thật thấp.

Triệu Vân Lan nghĩ nghĩ, lại nói tiếp: "Như vậy đi, tôi còn có chút việc ở đây, cậu mang Đại Khánh theo, điều tra một chút bối cảnh của nạn nhân đi, một người cậu làm được chứ?"

Y cố ý nhấn mạnh chữ "người", Đại Khánh ngồi một bên dương dương tự đắc liếm móng vuốt, khinh bỉ "meo meo" một tiếng, Quách Trường Thành nghe thấy mà run.

Đây là một nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ, Quách Trường Thành kinh hãi ngẩng đầu, dùng biểu tình muốn kêu cứu mạng mà nhìn Triệu Vân Lan, thế nhưng khả năng tiếp thu của đối phương cứ như bị đoản mạch, cục trưởng Triệu tựa hồ nhìn không hiểu một tí ý tứ nào trong ánh mắt cậu, đầy mặt hiền lành vỗ vỗ đầu cậu, sau đó nháy mắt với Đại Khánh, không nói hai lời, xoay người rời đi.

Sắc mặt Thẩm Nguy vẫn khó coi như cũ, không nói lấy một lời, có người nhỏ giọng hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng chỉ không yên lòng mà trầm mặc lắc đầu.

Cho đến tận khi ra khỏi tầm mắt của người khác, Thẩm Nguy mới bất giác nâng tay, ấn khẽ lên vị trí giữa xương quai xanh của mình, trên chiếc áo sơ mi mỏng manh tựa hồ phác họa ra hình dạng một mặt dây chuyền.

Hắn nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, sau đó mới đuổi theo nhóm người Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan mang theo cô bé kia đi xuống lầu, vừa đi vừa hỏi: "Cô nhóc tên gì?"

"...... Lý Thiến."

"Học khoa nào, năm mấy rồi?"

"...... Khoa ngoại ngữ, năm nhất."

"Người bản địa?"

Lý Thiến ngập ngừng một chút, chầm chậm gật đầu.

"Vừa nãy là vì cái gì?"

Lần này, Lý Thiến không nói nữa.

Trấn HồnWhere stories live. Discover now