Chương 12: Luân hồi quỹ (11)

206 1 0
                                    

  "Chính là chỗ này, quay lại cho tôi chút."

Sau khi Triệu Vân Lan tách khỏi Quách Trường Thành liền lái xe trở về số 4 đường Quang Minh, chuyện đầu tiên y làm chính là đi thẳng tới văn phòng, đem băng giám sát đường Đại Học xem đi xem lại hết ba lần.

Phòng làm việc ban ngày thoạt nhìn tiêu điều đi rất nhiều, trong văn phòng chỉ có một nữ cảnh sát đang trực ban.

Vị nữ cảnh sát này nhìn qua chừng hai mươi tuổi, tóc buộc thành đuôi ngựa đơn giản, đồ trang sức trang nhã, lộ ra vầng trán trơn bóng xinh đẹp, đôi mắt cô nửa mở nửa khép, thần sắc biếng nhác, giống như buồn ngủ, nhưng động tác trên tay lại vô cùng lưu loát.

Nữ cảnh sát thân trên mặc cảnh phục, trên đùi lại đắp một tấm chăn dài, trước sau ngồi im trên ghế không hề di chuyển, nếu không phải sắc mặt vẫn hồng nhuận thì tạo hình này của cô ấy thật giống như bệnh nặng mới khỏi .

Có lẽ do tấm chăn khá dài, một phần trải trên mặt đất. Triệu Vân Lan bất cẩn đạp một cước làm nó xốc lên, phía dưới tấm chăn, một cái đuôi rắn cực lớn nhọn hoắt phút chốc thò ra, lại rất nhanh rụt về, nữ cảnh sát cũng không thèm cúi đầu, lực chú ý vẫn tập trung trên băng ghi hình như cũ, tùy tay trải phẳng lại góc chăn vừa bị lật lên.

Trên bàn làm việc đặt bảng tên cô ấy — Chúc Hồng.

Băng ghi hình không rõ lắm, bị một từ trường kì lạ nào đó làm nhiễu đi, khi liền khi đứt, có đôi lúc còn bốc lên sương trắng. Tin tức lấy được trong đó cũng không nhiều, dù sao thì nơi phát sinh án mạng là bên cạnh cửa hông của trường đại học trong ngõ hẻm, mà camera lại lắp ở bên ngoài đường Đại Học, có thể quay được cũng chỉ là một đoạn ngắn khi nạn nhân Lư Nhược Mai gặp Lý Thiến trên đường Đại Học mà thôi.

Thời gian hiện lên là mười giờ hai mươi phút đêm qua, Lý Thiến đi ra từ cửa chính đại học đúng như cô nói, đi vào siêu thị nhỏ bên kia đường, năm phút đồng hồ sau từ siêu thị đi ra, trong khi trở về vừa lúc gặp qua nạn nhân Lư Nhược Mai, hơn nữa còn rất lễ độ gật đầu với đối phương.

Băng ghi hình dừng lại ngay sau khi hai người tách ra, tại khoảnh khắc Lư Nhược Mai đã qua đường cái, đang muốn tiến vào trong con hẻm.

Lý Thiến tựa hồ vô tình liếc nhìn Lô Nhược Mai một cái, vì nguyên nhân độ nét, biểu tình của cô không quá rõ ràng, nhưng lập tức, cô bé như vừa chịu qua một nỗi kinh hoàng không tưởng mà rụt người về phía sau rất nhanh.

Chúc Hồng nhìn chằm chằm màn hình một lát, đôi mắt nửa khép nửa mở rốt cuộc cũng mở to ra một chút, trong đôi mắt hạnh lộ ra hai con ngươi dựng thẳng không phải của con người, thoạt nhìn hết sức quỷ dị.

"Cô ta đang nhìn phía dưới đèn đường sao?"

Triệu Vân Lan gật gật đầu: "Cái chỗ dưới cây đèn đường kia có thể làm nét hơn tí nữa không?"

Chúc Hồng ra tay phóng đại hình ảnh thêm một chút, nhưng độ cải thiện chất lượng vô cùng hữu hạn: "Không được, tôi cố hết sức rồi."

"...... Mấy ngày nữa cho cô đi học tại chức nghiên cứu sinh, nâng cao trình độ kĩ thuật cho tôi."

Chúc Hồng vỗ vỗ "đôi chân" của mình: "Một lần học ít nhất cũng phải hai ba năm, tôi đây mỗi tháng một lần thế này, làm sao giải thích với người ta cứ đôi bữa nửa tháng lại xin nghỉ hả?"

Triệu Vân Lan mặt không đỏ tim không đập nói: "Cô không biết nói mình bị đau bụng sinh lý định kì sao? Nữ nhân ngốc."

"......" Chúc Hồng trầm mặc một hồi, "Anh đánh sập ảo tưởng diễm lệ của tôi rồi, lãnh đạo."

"Biết là lãnh đạo mà còn dám YY," Triệu Vân Lan dúi đầu cô một nhát, "Chê tiền thưởng có phải không?"

Chúc Hồng nheo lại đôi mắt đến thật mảnh, vươn đầu lưỡi dài nhọn như lưỡi rắn liếm liếm môi: "Nếu anh có thể ngủ với tôi một tối, tôi có thể không cần tiền lương tiền thưởng, làm việc không công cho anh luôn."

Triệu Vân Lan cúi đầu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô: "Thật sự?"

Chúc Hồng: "......"

Cô đột nhiên có cảm giác, chuyện thất đức như bán mình cầu việc, tên lãnh đạo chết bầm không biết xấu hổ nhà bọn họ thực sự có thể làm được.

"Trong thời gian công tác dám đùa giỡn lãnh đạo," Triệu Vân Lan cười rộ lên, "Tốt lắm đồng chí Chúc Hồng, suất đi học Nghị quyết Đảng của cục ta năm nay cho cô, chuẩn bị mà giác ngộ cho tốt đi ha."

Chúc Hồng hối hận câm miệng quá muộn, đành phải nhìn trái liếc phải cố gắng nói đỡ: "Nếu camera quay không được, chứng tỏ nó không muốn để người nhìn thấy, trừ khi là Thiên Nhãn mở _____ cô nhóc đó có thể nhìn thấy mấy thứ đó, đại khái chắc là do cô ta đã động tới Luân Hồi quỹ rồi."

Ngón tay Triệu Vân Lan đang chống trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ: "Luân Hồi bàn thì tôi biết, cái nhật quỹ khắc hình như vậy, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa sử dụng nhiều, thứ này có cái gì đặc biệt sao?"

"Kỳ thật chiều nay khi anh nhắc đến cái nhật qũy cổ kia tôi đã nghĩ đến nó," Chúc Hồng xoay người mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một quyển sách đóng theo phương pháp cũ, "Đây là tôi mượn về từ Địa Phủ, lúc nào rảnh anh xem qua một chút đi. Tương truyền phần đế của nó dùng mảnh nhỏ của Tam Sinh Thạch tạo thành, vảy khảm ở mặt sau là một loại cá lóc trong sông Vong Xuyên, dài ba thước ba tấc, vây cá cứng rắn như tinh thạch, chỉ mọc ở một bên."

Triệu Vân Lan gật đầu ý bảo cô tiếp tục nói.

Chúc Hồng mở cuốn sách cổ kia: "Nghe nói năm đó sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, phân ra ranh giới âm dương, lấy đường Hoàng Tuyền và sông Vong Xuyên làm giới hạn, sau lại bởi vì sinh linh càng ngày càng nhiều, không tiện quản lý, mới lập ra quy củ Qủy Môn Quan, trước khi Quỷ Môn Quan được tạo nên, U Minh đã có bốn thứ thánh khí, tứ thánh khí này sau đó vì đủ loại nguyên nhân mà lưu lạc nhân gian, Luân Hồi quỹ là một trong số đó."

Ngón tay thon dài của Chúc Hồng lướt trên trang sách, Triệu Vân Lan theo tay cô nhìn vào, chỉ thấy phía dưới ba chữ "Luân hồi quỹ" là hai chữ nhỏ được ghi chú vào: 'tá thọ' (1).

Trấn HồnWhere stories live. Discover now