Thẩm Nguy đem theo thuốc lấy trong trạm y tế ra cho y: "Tôi thấy vừa rồi cậu không lấy thuốc cho nên mang ra đây này."
Nói xong, lại nhìn cánh tay sây xát của Triệu Vân Lan mà nhíu mày: "Khi trở về nhất định phải tự mình cẩn thận một chút, mấy ngày này đừng để miệng vết thương chạm vào nước, cũng đừng dùng chất kích thích cùng với......"
Triệu Vân Lan không nói một tiếng, chỉ nhìn hắn.
Thẩm Nguy rốt cục bị y nhìn đến ngượng nghịu, đành dừng lại: "Làm sao vậy?"
Triệu Vân Lan bâng quơ hỏi: "Thầy Thẩm kết hôn rồi sao?"
Thẩm Nguy ngây người, bật thốt lên: "Sao có thể......"
Triệu Vân Lan "À" một tiếng, tiếp tục hỏi: "Vậy thầy Thẩm anh có bạn gái không?"
Ánh mắt y mang theo tính xâm lược làm cho Thẩm Nguy trỗi dậy một cảm giác khó hiểu, dưới tình huống như vậy, hắn gật đầu không được mà lắc đầu cũng chẳng xong.
Triệu Vân Lan nhân cơ hội tiếp lấy bình thuốc trong tay hắn, nắm trong tay xoay vài vòng, như cười như không nói: "Không có gì, chỉ là vốn nghĩ thầy Thẩm anh thanh niên tài tuấn lại săn sóc dịu dàng như thế, tưởng mình vớ bở rồi, không ngờ lại nhiều chuyện như vậy."
"Đừng nói lung tung......" Thẩm Nguy có chút thiếu tự nhiên đáp.
Triệu Vân Lan nở nụ cười, lộ ra hai cái má lúm: "À, đúng rồi, cho tôi mượn điện thoại của anh một chút."
Thẩm Nguy lấy di động ra, Triệu Vân Lan lại không cầm lấy, mà là nhẹ nhàng nâng mu bàn tay Thẩm Nguy, sau đó giữ nguyên tư thế lưu lại tên và số điện thoại của mình trong danh bạ của người ta, xong xuôi y ấn gọi đi, điện thoại vang lên một tiếng rồi dừng lại.
"Lưu lại một cách liên hệ.", Triệu Vân Lan làm bộ làm tịch nghiêm trang nói, "Nếu có manh mối gì liên quan đến vụ án, rất hoan nghênh anh quấy rầy."
Y nói xong, tung tung hứng hứng cái bình thuốc nhỏ, xoay người khoát tay với Thẩm Nguy: "Thật cảm ơn, bây giờ tôi có việc rồi, đi trước một bước đây, sau khi vụ án ổn thỏa nhất định sẽ mời thầy Thẩm ăn một bữa cơm."
Lần này, y đi rất là đủng đỉnh, một tay đút trong túi quần, nghiêng nghiêng ngả ngả , bóng dáng thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ, nhưng là trên người y chỗ nào nên cong tuyệt đối không thẳng, chỗ nào nên thẳng nhất định không cong, biếng nhác cũng biếng nhác ra phong độ ngời ngời____ quả thực giống như loài chim công xinh đẹp mà kiêu hãnh, tận dụng tất cả thời gian phô diễn bộ cánh diễm lệ tràn đầy hormone của nó.
Cho đến tận khi y đã đi rất xa, vẻ ngơ ngẩn thiếu tự nhiên trên mặt Thẩm Nguy mới chậm rãi biến mất, ánh mắt hắn thâm sâu mà khắc chế, cuối cùng hắn liếc mắt nhìn bóng dáng đã xa xôi đến mơ hồ của Triệu Vân Lan thêm một cái nữa, mới xoay người bước đi theo một hướng khác.
Chẳng qua chỉ mấy bước sau đó thôi, hắn đã nhịn không được mà lại quay đầu, nhưng người muốn trông theo hoàn toàn không còn ở lại trong tầm mắt nữa.
Nhật kí điện thoại hiện lên hai chữ "A Lan" rất mực tùy ý, lẳng lặng nằm tại màn hình, khi hắn mặc niệm hai chữ này liền cảm giác giống như có một cây đao nhẹ nhàng nhẹ nhàng lia qua trong lòng, mang nơi mềm yếu nhất của bản thân cắt đến đầm đìa huyết nhục, rốt cuộc lại bị đôi môi mím chặt giam cầm lại nơi không người biết đến.
Thẩm Nguy nâng bàn tay mình, trên đó lưu lại vị nước hoa rất nhạt đến mức gần như không còn ngửi thấy trên người ai kia, hắn nhắm mắt lại, hít lấy một hơi thật sâu, thật chậm.
Hắn cũng không biết đối phương dùng loại hương gì, mà chỉ lần đầu tiên ngửi thấy, mùi hương kia lại phảng phất làm hắn nhớ thương đã rất nhiều năm.
Vườn trường thực tĩnh mịch, đâu đó đôi tiếng chiếc lá đầu cành xanh non nào kia vừa vội vàng chạm đất, trên khuôn mặt Thẩm Nguy nhìn không ra một tia biểu tình, thật lâu sau, hắn mới miễn cưỡng cong lên khóe miệng như là tự giễu, cúi đầu nhanh chóng rời đi.
Trong nháy mắt hắn cúi xuống này, cô đơn mơ hồ rất nhanh biến mất, nét mặt đanh lại như đao khắc toát ra sát ý không lời.
==================
Lại nói tới Quách Trường Thành, thằng nhóc thiếu mắng này lĩnh cái nhiệm vụ "Tìm hiểu tình huống" nhưng thật sự không biết phải tìm hiểu cái gì, đành phải kiên trì cà lăm nói chuyện với người ta, đối với kết quả công tác của mình, cậu rất biết thân biết phận mà tự hiểu____rõ ràng là mấy con vẹt ngoài cửa hàng nói chuyện còn rành rọt hơn mình.
Tới gần giữa trưa, cậu mới nhận được điện thoại của Triệu Vân Lan liền ủ rũ dắt theo con mèo biết nói thần kì ngồi xổm trước cửa trường học chờ lãnh đạo đến lĩnh về.
Kiểu ngồi của Quách Trường Thành cũng không giống với cách ngồi của đa số người, cậu cuộn mình thành một cục, tóc che hơn nửa khuôn mặt, hơn nữa bên người còn dính thêm một con mèo béo múp nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, cái tạo hình hay ho đó không biết đã làm bao nhiêu người qua đường phải dừng chân vây xem.
Nửa giờ sau, Triệu Vân Lan vội vàng đuổi tới rốt cục kết thúc cuộc triển lãm mất mặt này.
Quách Trường Thành lê đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu khập khiễng theo sau Triệu Vân Lan đi trên con đường nhỏ thanh tĩnh trong trường, thi thoảng lại len lén nhìn bóng dáng thon dài cao ngất của Triệu Vân Lan một cái, thần thái giống y như nàng dâu nhỏ bất cẩn thiêu phòng bếp, vừa lo lắng vừa ủy khuất.
Nửa giờ ngồi trong góc tường kia, Quách Trường Thành sâu sắc ý thức được cậu vào Cục Điều Tra Đặc Biệt mới có mười hai giờ mà đã xảy ra cả loạt sự tình, cảm giác thất bại vô cùng — không phải chỉ là một cái hành lang âm trầm một chút thôi sao? Không phải chỉ là ánh sáng mơ hồ quỷ dị một tí sao? Không phải chỉ là lãnh đạo tùy tiện nói một câu hàm hồ không rõ ý thôi sao?
Cậu sao có thể cứ như vậy mà ngất đi cơ chứ?
YOU ARE READING
Trấn Hồn
RandomNguồn : Truyện Full Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE Không ai biết trong thành phố ẩn giấu một tổ chức gọi là "Cục Điều Tra Đặc Biệt". Tổ chức này chuyên điều tra những vụ án mà người sống không...