Chương 86: Tịch Thất

2.5K 125 9
                                    

Chương 86: Tịch Thất

Nửa năm không về, vừa về tới nhà, tựa hồ khắp thế giới đều là dấu vết của Tịch Thất

Trong hòm thư mấy chục phong thư bưu kiện chưa đọc, nhìn ra Lạc Vũ đau đầu, nửa năm này Tịch Thất là rỗi rãnh đến hốt hoảng hay sao? Lạc Vũ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp toàn bộ xóa bỏ, nàng đã không muốn cùng người kia có bất kỳ liên quan nào rồi

Vị trí hòn đảo nhỏ hẻo lánh, tín hiệu không tốt, cho nên điện thoại cũng là bỏ ở nhà, bây giờ vừa mới khởi động máy, thì thấy được một đống lớn tin nhắn Tịch Thất gởi tới, còn có cuộc gọi nhỡ hơn một trăm. Thời gian của điện thoại tin nhắn là mấy ngày trước Lạc Vũ vừa rời khỏi Lạc gia lao tới hòn đảo nhỏ, vào lúc ấy Tịch Thất vẫn không có được tình báo Lạc Vũ tham gia tập huấn, cho nên gọi vô số điện thoại, phát ra vô số tin nhắn, tìm người khắp thế giới, như là nôn nóng

Những cuộc gọi nhỡ lít nha lít nhít này để Lạc Vũ nhìn đến phiền lòng, nằm ở trên giường không ngừng mà vò huyệt thái dương, ngay sau đó điện thoại vang lên, trên màn hình thoáng hiện tên của tiểu Thất, lần này đầu của Lạc Vũ đau hơn rồi.

Lạc Vũ đương nhiên sẽ không nhận, trực tiếp nhấn lấy phím tắt máy, sau đó ném điện thoại di động tới góc tường, dùng chăn che lấy mặt, ngủ say như chết

Rõ ràng mệt mỏi đến muốn chết, lại một mực ngủ không được, có một số việc, có một số người, cho rằng đã hoàn toàn quên đi rồi, lại luôn sẽ ở trong lúc lơ đãng nhớ tới những đoạn ngắn nhỏ vụn kia, khua đi không được, quanh quẩn ở trong đầu, khiến người ta nóng nảy khó coi

Quá khứ thì để nó theo gió qua đi, đừng nhớ lại cô ấy nữa, đó chỉ là một người xa lạ hoàn toàn không quan trọng mà thôi, bất luận cô ấy phát sinh cái gì đều hoàn toàn không có quan hệ với mình, cho nên rời xa Tịch Thất, yêu quý sinh mệnh, không cần cùng cô ấy có liên quan nữa

Trong lòng Lạc Vũ vẫn rất bất an, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay sẽ phát sinh, như ngoài cửa sổ sắc trời âm u, mây đen cuồn cuộn, sắp phải mưa xuống

Khi tỉnh lại sau giấc ngủ, bên ngoài quả nhiên nổi lên mưa to, leng keng thùng thùng gõ lấy cửa sổ, lanh lảnh vang vọng. Tia sáng trong phòng rất mờ, rèm cửa sổ màu lam đậm che lại tia sáng ngoài phòng, để Lạc Vũ trong khoảng thời gian ngắn không làm rõ ràng được bây giờ là buổi chiều hay là đêm khuya

Mở điện thoại di động ra xem thời gian, đã bảy giờ tối, không trách đói bụng đến kêu ục ục

Tiếng chuông lại vang lên, tiếng nước chảy nhẹ nhàng du dương dễ nghe, nghe vào trong tai Lạc Vũ lại dường như âm nhạc đáng sợ thúc hồn đoạt mệnh, Lạc Vũ giật mình, khi tay run chuẩn bị tắt máy, lại phát hiện cú điện thoại này là Nguyệt Dạ gọi

Lạc Vũ than nhẹ, xoa xoa huyệt thái dương, chính mình thần kinh quá nhạy cảm, còn tưởng rằng lại là cô ấy gọi tới

Bây giờ Lạc Tiểu Vũ tựu như thiếu nợ người khác, lo lắng đề phòng, vô cùng dễ dàng bị kinh sợ, người chủ nợ này đương nhiên là Tịch Thất, nợ tự nhiên là nợ tình

[BHTT-EDIT-HOÀN] SÁT THỦ NỮ VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ