Chương 49: Con gái nuôi

2.7K 133 26
                                    

Chương 49: Con gái nuôi

Nữ nhân này là ai? Lạc Vũ lòng tràn đầy nghi hoặc, lẽ nào mẫu thân đổi khẩu vị yêu thích nữ nhân? Đây là nữ sủng bà ấy mới bao nuôi? Lại còn dẫn về nhà! Lạc Vũ đột nhiên có loại cảm giác lãnh địa của mình bị chiếm lĩnh

"Mẹ, nữ nhân này là ai" Sắc mặt của Lạc Vũ trong nháy mắt trở nên rất khó coi, bởi vì lời này không phải nàng hỏi ra lời, gọi Lạc Hàn mẹ, lại là nữ nhân xinh đẹp kia

Mẹ? ! Lạc Hàn lúc nào nhận con gái nuôi? mình làm sao không biết? ! Lạc Vũ đột nhiên cảm thấy đối phương rất nguy hiểm, có khả năng tranh giành địa bàn của chính mình. Lạc Vũ khó chịu tới cực điểm, nhìn ánh mắt của nữ nhân nhiều hơn mấy phần địch ý

"Trước đó ta từng đề cập với ngươi, Lạc Vũ, nhỏ hơn ngươi một tuổi" Lạc Hàn nhìn cũng không nhìn Lạc Vũ một chút, âm thanh lạnh nhạt giống như thường ngày

Lạc Vũ đột nhiên có chút ngất rồi, đây tột cùng là chuyện ra sao? Chẳng lẽ mình còn chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ hay sao? bóp bóp cánh tay, đau đến nhe răng trợn mắt

Đệt! Chính mình lúc nào có thêm một tỷ tỷ! Lạc Vũ không cần tỷ tỷ, mẫu thân là của một mình nàng. Yêu mến của Lạc Hàn vốn là ít ỏi đến đáng thương, làm sao còn có thể chia sẻ cùng người khác!

Lạc Vũ cảm giác mình nên bảo vệ lãnh thổ của chính mình, trong đầu đã bắt đầu tính toán như thế nào chỉnh đối phương, tiện đem người doạ khóc doạ chạy. Căn nhà này là thế giới của hai người mình và mẫu thân, làm sao có thể khoan dung người ngoài chen chân vào!

"Mẹ, cô ấy chính là con gái nuôi người nhặt về từ mười mấy năm trước?" Lạc Lan một tay lôi kéo cánh tay của Lạc Hàn, một ngón tay chỉ Lạc Vũ, "Nhặt trở về" Ba chữ vẫn hết sức nhấn mạnh

Giống như chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu xối xuống, Lạc Vũ nhất thời cả kinh ngây người như gà, một câu nói đều nói không ra, ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ

Mình là con gái nuôi? ! Mình là nhặt về? ! Lạc Hàn không phải mẹ ruột của mình? !

Giống như bị sét lớn đánh trúng, Lạc Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lạc Hàn. Bà ấy tại sao không nói gì, tại sao bà ấy không có phản đối? Bà ấy nên một bạt tai đập tới, nói cho nữ nhân kia biết, mình là đứa con có quan hệ huyết thống với bà! Nhưng mà tại sao, bà ấy lại chẳng hề nói một câu! Còn có thể lãnh tĩnh tự nhiên như vậy

Lạc Vũ đột nhiên phát hiện, từ khi bắt đầu vào cửa, nữ vương lại chưa từng nhìn nàng một cái, hoàn toàn coi nàng là không khí, phớt lờ, lạnh lùng, như là quên đi sự tồn tại của nàng

"Mẹ, nhà chúng ta thật to lớn thật xinh đẹp" Lạc Lan nhìn phòng khách nguy nga lộng lẫy một chút, bức tranh sơn dầu lớn, còn có đèn treo Lưu Ly óng ánh, kìm lòng không đặng ca ngợi nói

Mẹ, nhà chúng ta, những câu nói này nghe vào trong tai của Lạc Vũ, có vẻ cực kỳ chói tai giễu cợt. Lúc nào bà ấy trở thành mẹ ngươi rồi? Lúc nào nơi này trở thành nhà ngươi rồi!

[BHTT-EDIT-HOÀN] SÁT THỦ NỮ VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ