Chương 34: Bão táp

2.5K 123 11
                                    

Chương 34: Bão táp

Lạc Vũ phạt quỳ, tự nhiên là không thể ngủ. Lạc Hàn cũng không có ngủ, mà là ở trên bàn sách xử lý văn kiện chồng đến như ngọn núi nhỏ

Trong phòng, rất yên tĩnh, rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở sâu sắc nhợt nhạt của hai người

Dưới bầu trời đêm, người trên thuyền đều tiến vào mộng đẹp, đen kịt một mảnh, chỉ có bên trong một gian phòng, đèn vẫn cứ sáng mờ nhạt

Lạc Vũ cảm thấy có chút tiếc hận, vốn muốn hảo hảo thưởng thức mặt ngủ lạnh lẽo của mẫu thân đại nhân một chút. Lạc Vũ có tính toán nhỏ nhặt của mình, nếu như Lạc Hàn ngủ thiếp đi, nàng cũng có thể nhân cơ hội lén lút lười, tựa ở trên tường chợp mắt

Dưới ánh đèn lờ mờ, Lạc Vũ chỉ có thể nhìn thấy gò má của Lạc Hàn, lạnh lẽo, tuyệt tình, mang theo một cổ bá khí liếc nhìn thiên hạ, khiến người ta từ nơi sâu xa nhất nội tâm cảm thấy hoảng sợ, rồi lại không thể không quỳ thần phục

Phạt quỳ một đêm, đầu gối vừa đỏ vừa sưng, sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Vũ lảo đảo trở lại phòng của chính mình, trong phòng đã không có bóng người của Tịch Thất, vết máu trong phòng tắm cũng được dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Lạc Vũ run rẩy bò lên giường, nằm nhoài thoải mái ở trên giường, cả thuốc trị thương cũng lười đến xoa lên, trực tiếp nằm mơ đi gặp Chu Công

Một đêm không ngủ, Lạc Vũ đã mệt đến không xong rồi, nhưng nàng cũng không biết, Lạc Hàn đã liên tục năm ngày không ngủ, luôn xử lý chuyện của Thất Nguyệt Thập Ngũ và Thiên Ảnh, hận không thể đem thủ lĩnh của Thất Nguyệt Thập Ngũ rút gân lột da, ăn tươi nuốt sống! (edit: bởi vậy phải đào ra để đập một trận, làm cho nữ vương mất ngủ)

Tàu bắt đầu đi ngược lại, không khí trở nên càng ngày càng tệ

Buổi tối của hai ngày sau, trời chớp sấm rền, mưa rào tầm tã, thuyền đong đưa đến lợi hại, trái phải lắc lư, ở bên trong biển rộng mênh mông, như là một con diều phiêu bạt không chỗ nương tựa, bất cứ lúc nào đều có khả năng lật thuyền

Lạc Vũ là bị tiếng rền đánh thức, ngoài cửa sổ là mưa to như trút nước, ào ào ào tùy ý trút xuống, đánh rơi ở trên ban công ngoài phòng. Tia sét bầu trời đêm vỡ ra như tấm màn đen, sáng đến chói mắt. Thuyền kịch liệt dao dộng, sàn nhà nghiêng thành một góc, đèn giường rơi ở trên đất, vỡ vụn một chỗ, trong phòng nhất thời lâm vào trong bóng tối, mang theo vài phần khủng bố và âm trầm

Lạc Vũ đột nhiên ngồi dậy, không cẩn thận kéo tới vết roi trên mông, đau đến nhe răng trợn mắt, hút không khí liên tục. Ngoài cửa truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân, tiếng bước chân gấp gáp hỗn loạn, còn có tiếng kêu cứu sợ hãi hoảng loạn

Lạc Vũ vội vội vàng vàng mà khoác lên áo khoác, mang vào dép lê, đi ra ngoài cửa

Thuyền tổng cộng có bốn tầng lầu, Lạc Hàn bao hết thảy gian phòng tầng chót nhất, để ngừa người ngoài tiến vào. Bây giờ, tầng lầu càng cao, lay động đến càng ngày càng lợi hại, Lạc Vũ đi tới một bên, mạn thuyền, mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Lạc Vũ giật mình, âm thầm hoảng sợ, vừa rồi nếu như không phải kéo chặt lan can, sợ là sẽ phải rơi vào biển. Bây giờ sóng biển rất lớn, đâu đâu cũng có nước xoáy, dòng nước chảy xiết, nếu thật rơi vào trong biển, tuyệt không có khả năng còn sống, trong nháy mắt cũng sẽ bị nước biển nhấn chìm

[BHTT-EDIT-HOÀN] SÁT THỦ NỮ VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ